Khi em ra đi, tình yêu cũng theo em đi sâu dần vào quên lãng.
Em hỏi: “Khi em ra đi, anh sẽ thế nào?”
Anh trả lời: “Anh sẽ chết”.
Anh nói vậy thôi, chứ sự thực là em đã ra đi. Và anh chẳng thể nào chết được.
Vì với anh cuộc sống này còn nhiều điều đáng để làm và để sống.
Em hỏi: “Khi em ra đi, anh có thương tiếc em?”
Anh trả lời: “Anh sẽ đứng lặng khóc thương em”
Sự thật là em đã ra đi. Và anh hoàn toàn không hề rơi một giọt nước mắt. Có chăng đó chỉ là những giọt nước mắt vô tình rơi cho một người xa lạ xấu số.
Em hỏi: “Khi em ra đi, trái tim anh có còn thổn thức?”
Anh trả lời: “Trái tim anh sẽ mãi thổn thức vì em”
Và sự thật là em đã ra đi. Khi chỉ còn là một bóng ma vương vất trên cõi trần, em mới nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ thổn thức.
Em hỏi: “Khi em ra đi, anh có tiễn đưa em về nơi yên bình nhất?”
Anh trả lời: “Anh sẽ đi cùng em đến nơi yên bình nhất”
Và rồi em ra đi. Nhưng anh không những không đi cùng em mà thậm chí còn không đến tiễn đưa cho mối tình một thời được coi là say đắm.
Em hỏi: “Khi em ra đi, anh sẽ làm gì?”
Anh trả lời: “Anh sẽ chẳng làm gì, vì lúc đó anh không biết làm gì khi anh đã mất em”
Nhưng anh ạ, em đã ra đi. Và không phải anh không làm gì.
Anh vẫn nhắn tin cho người con gái khác. Anh vẫn đi uống cafe với bạn bè hàng tối, anh vẫn online nói chuyện với anh em chiến hữu, và hơn nữa, anh vẫn nghĩ rằng chỉ có mình em yêu anh.
Khi em ra đi, tình yêu cũng theo em đi sâu dần vào quên lãng
Khi em ra đi, trái tim em tan vỡ trăm mảnh, không phải chỉ vỡ đôi như bông hoa tigon trong bài thơ tình yêu.
Khi em ra đi, ruột gan quặn thắt những cơn đau tưởng chừng không chịu nổi, những đêm không ngủ khiến đôi mắt trũng sâu theo từng cái chớp mắt.
Khi em ra đi, tình yêu cũng theo em đi sâu dần vào quên lãng. Và đó là điều đáng sợ nhất.
Khi em ra đi, anh không hề nói chuyện mà chỉ trách móc rằng em chưa bao giờ yêu anh thì phải. Có lẽ thế!
Khi em ra đi, anh chẳng thèm đưa tay níu em ở lại dù chỉ một lần. Và có lẽ đó là tình yêu còn sót lại khi anh không thể níu kéo em.
Khi em ra đi, ngọn lửa tình yêu như bị dội tắt bởi những xô nước lạnh, tàn nhẫn và đau thương.
Khi em ra đi, anh thản nhiên vẫy tay chào và hẹn ngày gặp lại em sớm nhất.
Khi em ra đi, anh chẳng thể nói lời yêu cuối cùng và mãi mãi vĩnh biệt em.
Khi em ra đi, anh đứng trên những nỗi đau của em và dày xéo nó bằng một trái tim lạnh lẽo.
Khi em ra đi, anh khoanh tay và nhếch mép cười những nụ cười của kẻ chiến thắng.
Khi em ra đi, em đã tự hứa với anh và với mình, em không bao giờ rơi nước mắt.
Khi em ra đi, cuộc đời em sẽ rẽ theo một hướng khác. Trong đó không có anh!