Mạn phép được lấy tiêu đề một bài thơ để gọi tên cảm xúc của tôi lúc này… Đã bao giờ bạn thấy đắn đo khi phải đưa ra một quyết định nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình yếu đuối khi phải chọn lựa và lựa chọn đó đem lại cho ban sự bình yên vốn có? Đã bao giờ bạn muốn thử sống với cảm giác trải nghiệm mới mẻ, nhưng lại sợ chính sự đổi thay đó làm bạn khổ đau?…
Tôi biết một cô gái, cô ấy từng sống trong tâm trạng như vậy. Cô ấy là một người hay đắn đo. Khi đứng trước một quyết định nào đó bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cô ấy thường lưỡng lự rất lâu. Một phần cô ấy muốn chọn phương án có lợi cho bản thân, dù rằng có thể phương án đó không khiến cô ấy thấy thoải mái. Một phần cô ấy muốn chọn phương án có độ rủi ro cao, nhưng bù lại với quyết định đó cô ấy sẽ được trải nghiệm, được hòa mình vào những cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chọn phương án đầu tiên, phương án an toàn. Bởi có một điều tôi chưa nói về cô gái này: đó là khi phải chọn lựa giữa cái này và cái nọ, giữa việc này việc kia… cô ấy thường bộc lộ điểm yếu của bản thân là sự "yếu mềm". Và tôi chính là cô gái đó.
Đôi khi tôi thấy ghét sự đắn đo đến cổ hủ ấy, nhất là vào lúc này, khi tôi đang đứng trước hai lựa chọn mang tên "người này và người đó". Người này là người đã gắn bó với tôi từ rất lâu, là người dìu tôi đi những bước đầu tiên khi mới chập chững bước vào thế giới mang tên "tình yêu", là người luôn hiểu rõ cảm xúc, tâm trạng của tôi nhất. Biết lúc nào tôi buồn, lúc nào tôi cảm thấy cô đơn, lúc nào tôi cần người ấy nhất… Ở bên người này tôi thực sự cảm thấy mình thật bé nhỏ, nhõng nhẽo giống như con mèo nhỏ hay vòi vĩnh. Ở bên người này, tôi thấy an toàn, thấy mình được chở che, ấp ủ, bao bọc… Luôn là thế với những cảm giác vẹn nguyên như ngày mới yêu…. Và hơn cả là người này yêu tôi. Người đó… tôi không muốn gọi người đó là một cơn say nắng vì say nắng không thể kéo dài mãi như vậy. Người đó là người hoàn toàn xa lạ với tôi, chưa hề gắn bó dù chỉ trong giây lát, là người mang tới cho tôi nhiều cảm xúc tôi chưa từng trải qua, là người khiến trái tim tôi đôi lần chệch quỹ đạo mà bấy lâu nay vốn có. Với người đó, tôi như được khoác lên mình một chiếc áo khác. Tuy không hoàn hảo về kích cỡ nhưng lại khiến tôi thoải mái và thấy thích thú vô cùng… Đôi khi tôi có những suy nghĩ thật ngốc nghếch, đó là khi đem so sánh hai con người lại với nhau.
Người này giống như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, giống như cốc trà chanh tôi hay uống thường ngày, như chiếc giày vừa khít tôi vẫn thường xỏ đi, như một phần của cuộc sống tôi không thể thiếu… Nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi hài lòng hoàn toàn với tất cả. Có những khi vì quá đỗi quen thuộc khiến tôi cảm thấy nhàm chán, tôi không còn hồi hộp mỗi khi được gặp gỡ, tôi không còn líu lo mỗi khi được ở bên người tôi yêu thương, trái tim tôi không còn loạn nhịp liên hồi mỗi khi người này đặt lên môi tôi nụ hôn cháy bỏng, những lúc như thế tôi lại nghĩ đến người đó… Với người đó, tôi luôn mang trong mình dòng cảm xúc mới mẻ, tôi có thể tự do thể hiện những điều mình khao khát.. Với người đó, tôi thấy mình thật khác, ngay bản thân tôi cũng thấy bất ngờ vì điều đó… Tôi thèm muốn được ở bên người đó nhiều hơn, tôi gắt gỏng với những thói quen đang đeo bám mình.
Bỗng chốc tôi thấy tình cảm bao lâu nay giờ đây trở nên thật nặng nề với tôi. Tại sao tôi vẫn chọn người này mà không chọn người đó? Không biết bao nhiêu lần tôi tự đặt ra câu hỏi này cho chính bản thân mình nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn luôn trôi vào im lặng. Phải chăng vì một người đã gắn bó với tôi quá lâu đủ để khiến tôi không thể tự tin để dời bỏ? Dời bỏ sự bình yên, tĩnh lặng mà bấy lâu người ấy đem đến cho tôi? Nếu tôi chọn người đó để thấy rằng cuộc đời quá rộng, thì cũng đâu có nghĩa ở bên người này tôi thấy thế giới nhỏ nhoi. Người này cũng từng đem lại cho tôi bao khao khát, đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi cũng từng rung động mạnh mẽ trước người này, trái tim tôi cũng từng đập liên hồi khi chạm phải ánh mắt người này. Cho tới bây giờ, ánh mắt ấy vẫn chỉ dành cho riêng tôi… Nhưng nếu chọn người này, liệu tôi có được cười nhiều hơn? Có được mấy lần cảm thấy an toàn hơn không? Hay tốt nhất hãy cứ giữ lấy chiếc áo mình đang mặc cho dù gấu áo đã cũ sờn… Nếu tôi là một cô gái cứng rắn thì tôi sẽ không bao giờ đem những thứ mình đang có đi so sánh với những thứ mình muốn có. Nhưng vì tôi là cô gái hay đắn đo nên tôi thường rung rinh trước những thứ mới mẻ. Chỉ có điều tôi vẫn ý thức được rằng bản thân tôi, không muốn đến một lúc nào đó mất đi thứ quan trọng nhất mới thấy rằng nó quý giá.