Anh và em quen nhau rồi yêu nhau chỉ có thể là định mệnh…
Không có gì gọi là cơ may cho sự gặp gỡ của hai đứa mình, khi ở cách nhau hơn 700km, một người miền Trung còn một người miền Bắc. Anh và em quen và yêu nhau chỉ có thể là định mệnh…
Em là sinh viên năm nhất báo chí ở Huế, quê Nghệ An. Còn anh cũng là sinh viên năm nhất trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, nhưng anh hơn em bốn tuổi, quê tận Hưng Yên.
Năm đầu tiên vào Huế nhập học, một buổi tối em online, anh là người đầu tiên em nói chuyện sau một thời gian dài không lên mạng. Nhìn thấy status của anh với cách nói kiêu căng và coi thường con gái, em đã vào mắng anh và nuôi ý định giả vờ yêu anh rồi bỏ cho bõ ghét. Vậy là mình quen nhau từ đấy.
Càng nói chuyện với anh em càng thấy anh không phải là con người như cách anh nói trên status. Hai đứa mình đều là người thực tế, cả hai đứa đều không bao giờ tin rằng có tình yêu qua thế giới ảo, khi mà hai người chỉ yêu nhau qua giọng nói hoặc con chữ nên hai đứa luôn coi nhau như những người bạn để tâm sự, chia sẻ cùng nhau mọi chuyện mà chưa bao giờ có một ý nghĩ gì khác. Anh luôn bên em và quan tâm em rất nhẹ nhàng. Và em cũng quên luôn cái ý định yêu anh rồi bỏ lúc ban đầu…
Thế nhưng, sau một thời gian quen nhau anh đã bảo với em rằng: “Hình như anh thích em thì phải”. Dù không nghĩ anh nói dối như người ta vẫn tán tỉnh nhau qua mạng, nhưng em cũng không dám tin bởi anh chưa hề gặp em, chưa hề biết mặt em dù là qua ảnh thì sao anh có thể thích em được chứ? Tuy nhiên trái tim em vẫn nhảy nhót trong lồng ngực…
Và rồi một hôm, em bỗng thấy giận dỗi và lo lắng khi không thấy anh lên mạng. Em vẩn vơ nghĩ rằng hay anh đang đi chơi với ai, hay là anh đã có bạn gái. Rồi chợt mỉm cười với cái lo lắng ấy của mình… Nhưng rồi em cũng quên luôn cái cảm giác ngày hôm đó khi hôm sau anh lại lên mạng nói chuyện cùng em…
Một thời gian sau, bỗng dưng anh nói yêu em trong sự ngỡ ngàng của em, em ngây thơ nói “Anh đã hứa không yêu em rồi mà”. Anh bảo dù anh đã từng phản đối bạn anh yêu qua mạng, chưa bao giờ tin tình yêu trên mạng là có thật nhưng bây giờ chính anh đang là “nạn nhân” của nó. Bởi anh không thể che giấu và lừa dối tình cảm của mình, cho dù anh biết em sẽ không đồng ý…
Em hoang mang và lo lắng bởi không biết đó có phải là tình cảm thật hay không, bởi vì mình ở quá xa nhau. Hưng Yên và Nghệ An, Hà Nội và Huế, dù ở đâu cũng là quá xa, làm sao để mình có thể gặp nhau, làm sao để có thể vượt qua khoảng cách đó, làm sao mình có đủ lòng tin vào nhau để xây đắp được tình yêu của hai đứa lâu dài. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thường trực trong em và rồi cuối cùng em cũng đã không đồng ý bởi em không chiến thắng được những lo lắng đó cho dù em biết mình cũng có tình cảm với anh… Nhưng anh muốn em nghĩ lại, anh không chấp nhận lời từ chối bởi anh nói tình cảm của anh là thật lòng. Anh cho em thời gian suy nghĩ, anh bảo khi nào có câu trả lời em hãy liên lạc với anh, dù cho câu trả lời đó có thể làm anh mất em mãi mãi…
Suốt một tuần mình không liên lạc, trong khi anh cố vùi nỗi nhớ em vào việc học, thì em lại bắt đầu cảm thấy nhớ anh khi mà không có anh bên cạnh, lúc đó em mới cảm nhận được em nhớ anh đến nhường nào…
Một tuần xa anh là một tuần em lang thang một mình dưới những con đường đầy thơ mộng, với những hàng cây và hoa trải dài của phố Huế mỗi buổi tối. Và trong không gian lãng mạn ấy, em bất chợt nghĩ đến anh và ước gì đang được nắm tay anh cùng đi trên những con đường ấy, được tựa vào vai anh dù một chút thôi để em có được cảm giác bình yên…
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành sự thật.
26/11, mình sẽ không bao giờ quên ngày ấy phải không anh? Tối đó khi bị nỗi nhớ thúc giục, em đã nhắn tin cho anh và lại thêm một sự tình cờ nữa, khi em vừa gửi tin cho anh thì có tin nhắn anh đến. Sự tình cờ ấy cũng là sự bắt đầu cho một tình yêu đẹp qua thế giới ảo…
Và rồi sau bao nhiêu khó khăn, vượt qua khoảng cách, mình cũng đã gặp nhau. Hôm đó là một kỷ niệm khó quên. Anh và em đã tìm nhau suốt một tiếng đồng hồ vì đứa đứng ở bến tàu còn người thì chạy tìm khắp bến xe. Khi trông thấy nhau, hai đứa đã nhận ra nhau ngay lần đầu nhìn thấy, như là hai đứa đã quen nhau từ bao giờ… sau phút ban đầu bỡ ngỡ, bối rối và run run khi cầm tay, hai đứa mình đã cho nhau những ngày thật hạnh phúc… Cùng nhau lang thang trên những con đường lãng mạn, cùng nhau đạp xe vòng vòng quanh thành phố, và như đã thành quy luật khi nào trời mưa là lúc đó anh cõng em đi dạo để hai đứa trao nhau hơi ấm, để hai đứa “tăng hết công suất lò sưởi di động” như mình vẫn đùa nhau, là những nụ hôn nồng nàn cho nhau khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn nhau trìu mến…
Vậy là đã hai năm rồi anh nhỉ, hai năm rồi kể từ cái ngày 26/11 ấy, mình đã cho nhau những tháng ngày thật đẹp, anh đã mang đến cho em bao điều hạnh phúc và thay đổi con người bướng bỉnh và khô khan của em, biến em từ một cô bé không biết khóc giờ lại chỉ vì gọi không được cho anh đã khóc ngay được rồi…
Ai cũng hỏi em, anh ở xa như vậy liệu có tin tưởng được không? Em đã bảo rằng nếu em lo lắng về điều ấy, nếu em đã không tin anh thì em đã không yêu anh. Và hơn ai hết, em biết tình yêu của anh dành cho em thật nhiều và chân thành đến thế nào!
Ở Huế, người ta đồn nhau rằng, nếu hai người yêu nhau mà đến chùa Thiên Mụ thì sẽ chia tay. Không ít cặp tình nhân không dám đến đó, cũng có những đôi một người vào còn một người đứng ngoài chờ. Nhưng em và anh thì đã không ngần ngại cùng nhau đến chùa Thiên Mụ, vì hai đứa đều tin rằng với tình yêu sâu sắc và chân thành của hai đứa thì không gì có thể làm thay đổi và chia cắt được… Và từ hôm đó mình vẫn luôn bên nhau hạnh phúc…
Đã không ít lần em ngồi đọc lại nhật ký, nhớ lại những ngày tháng bên nhau nước mắt cứ chảy dài mà miệng thì mỉm cười hạnh phúc… Trong tình yêu đâu có chỗ cho khoảng cách phải không anh, dù mình xa nhau như vậy, dù để gặp được nhau khó khăn như vậy nhưng bằng tình yêu chân thành và niềm tin, chúng mình đã làm cho cả bạn anh và bạn em phải cảm động và mọi người đã chúc phúc cho chúng mình thay vì phản đối như ban đầu…
Dù mình cách xa nhau hàng trăm cây số, dù mỗi năm chỉ gặp nhau được vài lần nhưng khoảng cách và khó khăn đó có là gì nếu mình thật lòng yêu nhau và cùng nhau xây đắp tình yêu của hai đứa phải không anh? Mình vẫn luôn nói với nhau rằng “định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành sự thật”
Thế giới mạng đã mang hai đứa mình đến bên nhau, tưởng rằng tình yêu của mình rất mỏng manh, dễ vỡ và rất “ảo” như người ta vẫn nghĩ nhưng mình đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, khoảng cách, và sự ngăn cản của mọi người, để bây giờ chúng mình đang sống trong tình yêu rất chân thành, rất thật của hai đứa với bao lần xa nhau rồi gặp gỡ, bao lần giận hờn rồi hạnh phúc vỡ òa. Và cùng nắm tay nhau vượt qua bao hạnh phúc thăng trầm trong cuộc sống, để cùng nhau “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”…