“If it’s wrong to love you, then my heart just won’t let me be right” , trước đây anh bảo rằng câu nói ấy dành cho em, và bây giờ nó cũng dành cho anh nữa, phải không anh?
Một buổi tối, anh gọi cho em, chỉ nghe giọng nói em cũng biết là sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Người ta bắt anh phải lựa chọn, chắc chắn phải là như thế thôi. Nếu em là người ta em cũng làm như thế. Bởi lẽ tình yêu đôi lứa không san sẻ bao giờ, bởi lẽ người ta không thể đi bên người yêu mình mà biết rằng người ấy đang nghĩ về người khác, mỗi ngày đều liên lạc với người khác, tìm thấy ở người khác những cảm xúc nhẹ nhàng và dịu ngọt.
Đến một lúc nhận thấy tất cả những điều ấy thì người ta phải nói ra thôi, phải buộc anh dừng lại, buộc anh chọn lựa. Em biết anh sẽ chọn điều gì, con người ai cũng sẽ chọn như anh thôi. Sẽ chọn một tình yêu hơn hai năm trời vun đắp và đấu tranh với mọi sự phản đối chứ chẳng ai chọn một tình cảm mơ hồ trong thời gian ngắn với khoảng cách quá xa xôi. Theo em đó là lựa chọn đúng.
Qua điện thoại nhưng em biết rằng anh đang rơi nước mắt khi nói với em về quyết định của mình. Em cũng vậy, cũng đang rơi nước mắt, em thương anh quá, thương một con người sống rất chân thành, rất tình cảm nhưng lại rơi vào một ngã ba éo le của cuộc đời.
Anh nói với em nhiều lắm, đến bây giờ em cũng không nhớ hết, chỉ nhớ rằng anh bảo sẽ nói chuyện đến khi nào máy anh hết tiền thì thôi, sau đó anh sẽ không nạp tiền vào máy nữa, không sử dụng điện thoại nữa, không nói chuyện, không viết thư, không chat, không tất cả. Rồi mọi thứ sẽ trở về như nó vẫn thế, rồi đêm sẽ qua, rồi ngày sẽ đến, rồi anh sẽ bình yên trở lại, em đã nói với anh như thế.
Em nói mà tự biết rằng sẽ rất khó để làm như vậy. Một đêm trôi qua, ở hai đầu đất nước, có hai người rơi nước mắt, có hai người không ngủ, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao?
Em đi làm.
Anh đi làm.
Em online.
Anh online.
Chỉ khác mọi ngày là chẳng còn ai nói chuyện với ai, theo sau nick của mỗi người là những dòng status không ai hiểu nổi
Anh có nói rằng mỗi ngày anh sẽ gởi cho em lời một bài hát mà anh thích hoặc em thích, chỉ thế thôi, và nếu một ngày nào đó mà em thấy anh không gởi nữa thì tức là đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi đấy. Thôi thì dù sao cũng có một cách để biết rằng anh vẫn vượt qua được mọi thứ để sống một cuộc sống bình thường.
Thỉnh thoảng anh bảo: “Bé à, liệu anh có thể nói chuyện với bé một chút đựơc không?” Đấy là lúc em biết anh không chịu nổi nữa rồi, anh muốn nổ tung ra rồi, phải không anh? Người ta đi bên anh, và người ta bảo rằng trông anh đi với người yêu mà giống hệt kẻ thất tình. Em thấy xót xa quá, xót xa cho cả ba người chúng ta, anh ạ.
Anh muốn mọi thứ trở lại như trước, anh muốn liên lạc với em bình thường như trước. Làm thế nào em có thể từ chối được đây? Lý trí có mạnh thế nào cũng không thể giúp em từ chối đề nghị của anh được. Anh bảo rằng những ngày qua đối với anh rất khó khăn, em cũng vậy, anh có biết không? Nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, rồi sẽ đi về đâu, rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây? Em không biết nữa anh ạ. Việc nghe giọng nói của nhau mỗi ngày dường như thành điều không thể thiếu. Mỗi lúc như thế đều cảm thấy trong mình một niềm vui, một hạnh phúc nhẹ nhàng, tìm thấy một sự sẻ chia, một bến đỗ êm đềm sau những bão giông.
Đêm về, chẳng ai trong hai chúng ta có thể ngủ ngon giấc, và trong lòng, chẳng ai trong hai chúng ta thanh thản.
Anh vẫn còn bên cạnh mình là một tình yêu, anh cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi với tình yêu của mình khi để tình cảm của anh dành cho em mỗi ngày một lớn. Anh dằn vặt vì không thể đưa ra cho mình được một quyết định dứt khoát, một lối thoát thật sự cho mọi việc. Anh thương em vì cảm thấy em khổ sở quá, thiệt thòi quá trong mọi thứ. Anh thương người ta vì cảm thấy anh đang lừa dối người ta.
Em vui vì có một niềm hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn là đem lại cho anh chút bình yên trong cuộc sống. Em xót xa vì cảm nhận đầy đủ nỗi niềm của một người thứ ba trong mối quan hệ này. Nói chuyện với em anh cố gắng không nhắc bất kỳ một điều gì liên quan đến người ta, nói chuyện với người ta anh không bao giờ đề cập đến những gì liên quan đến em. Anh chỉ có thể nhắn tin, gọi điện cho em khi anh về đến nhà và nằm một mình trong phòng. Anh chỉ có thể nói chuyện với em bằng một cái nick riêng. Mỗi lúc ở bên người ta, anh không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại. Những lúc ấy em đều biết hết, và em không trách, em làm sao có thể trách chứ, cũng không buồn vì biết rằng mọi việc phải như thế.
Chỉ thấy xót xa cho chính mình, cảm nhận cái hạnh phúc mình có được giống như sự san sẻ một chút tròn đầy, dư thừa hạnh phúc của người khác. Em biết rằng sâu thẳm trong lòng mình anh không nghĩ thế, nhưng anh ạ, thông cảm cho em, nếu anh ở vị trí của em, anh cũng sẽ có những cảm giác như thế.
Cuộc đời trớ trêu quá anh ơi! Chúng ta sẽ tiếp tục mọi chuyện này như thế nào đây? Sau một ngày mệt mỏi vì công việc, đặt lưng nằm xuống, hình ảnh của anh tràn ngập trong suy nghĩ. Có lẽ ở đầu kia của đất nước Việt Nam này anh cũng vậy, cũng tràn ngập những suy nghĩ miên man, không khởi đầu, không kết thúc. Chúng ta có biết chuyện này khởi đầu thế nào đâu, và đến bây giờ chúng ta cũng chẳng biết được rồi nó sẽ kết thúc như thế nào.
Mỗi sáng mở mắt ra, mặt trời vẫn mọc lên rực rỡ, đồng hồ vẫn quay và cuộc sống vẫn trôi qua, chậm rãi …
Em đã bảo rằng chỉ có thể gọi nhau là tri kỷ. Không phải lúc nào người tri kỷ cũng là người bạn đời bên mình đi đến hết chặng đường cuộc sống. Nếu một ai đó có được người tri kỷ cũng là người bạn đời thì đấy là người hạnh phúc nhất. Em biết mình không phải là người hạnh phúc nhất, cho nên chúng ta cũng chỉ như hai đường thẳng song song, sẽ bên cạnh nhau trong từng bước đi nhưng chẳng thể nào gặp nhau được. Bố anh bảo rằng các đường kinh tuyến con nhìn thấy đều là song song nhau, nhưng đến hai cực địa cầu chúng đều gặp nhau đấy thôi. Chẳng biết rằng các tri kỷ có đi được đến cuối cuộc đời để gặp nhau không anh nhỉ?
Anh sẽ vào Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Em không tin được đấy là sự thật, không thể tin là có thể gặp anh ở tại mảnh đất ồn ào náo nhiệt này, đi bên anh, nhìn thấy anh cười, nghe anh nói, chỉ cần như thế đã là quá hạnh phúc rồi, anh ạ. Anh đang cố gắng hoàn thành công việc để vào càng sớm càng tốt. Còn em, đang cố gắng để giữ vững mình không ngã xuống một vực sâu trứơc mắt. Em biết rằng nếu để mọi thứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn em lại phải trở về đầy nước mắt mà thôi. Em phải làm sao?
Link: