Old school Easter eggs.

HOMEP.CHATwap2g
Tip:hãy lưu lại địa chỉ:http://QuYmOnG.wap.shvà gửi tới bạn bè nhé
TIỆN ÍCH
»Đọc báo|Thời tiết|KQXS|Bóng đá|Email|Giá vàng|Tin tức|dtdd|Tỷ giá|Gmail|Media 3G|
TÌM & TẢI NHẠC MP3
• Nhập Tên Bài Hát, Ca Sĩ :
GiAi TrI Da PhuOnG TiEn
“Anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới và em tin rằng người đó sẽ luôn làm anh vui”

Một buổi chiều nắng nhạt và ông mặt trời đã khéo léo để từng tia nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ soi sáng 1 góc nhỏ khuất tầm nhìn trong quán

Tôi nhìn vào nơi ấy và nhìn thấy một người con trai. Gương mặt anh có nét gì đó rất thu hút tôi, ừ thì có lẽ là đẹp theo kiểu Hàn Quốc nhưng chỉ là 1 chút ít nào đó và chút ít ấy chưa đủ để làm tôi ngắm nhiều đến thế này. Điều đáng nói ở đây rằng gương mặt anh có nét gì đó buồn lắm. Nhìn lên chiếc bàn, tôi chợt nhật ra nơi đó không phải chỉ có 1 tách cà phê sữa phía anh mà còn có 1 ly soda táo trân châu phía đối diện. Cho ai uống ư ? Nhưng mà ở đó có ai ngồi đâu ? Rốt cuộc là anh muốn làm gì ? Và trong đầu tôi dần dần mường tượng anh là 1 chàng trai kì quặc và khó hiểu.

“Nếu như ngày anh bước đến…”

Tôi bối rối bấm nút nhận cuộc gọi thật nhanh và vội vàng nghe máy.

- A lô

- Mẹ đây, con về nhà ăn cơm trưa nhé, trễ rồi đây

- Vâng ạ

Tôi cúp máy cất điện thoại và đi ra ngoài quán dưới ánh nhìn của nhiều người. Ra ngoài quán rồi tôi mới thở phào được một lát, chả là tiếng điện thoại reo lớn quá mà không gian quán thì khá yên tĩnh. Hì hì. Mà cũng chả sao, bây giờ thì tôi cũng về nhà rồi còn đâu nhỉ ?

Vẫn như thường lệ, chủ nhật hôm nay tôi lại vào quán. Đã một tuần kể từ khi gặp người con trai ấy, hình ảnh người đó đã dần dần mờ nhạt đi.

Bước vào quán, tôi đến bàn quen thuộc nhưng thôi rồi đã có người, những bàn khác trong quán cũng đều có người cả, tôi buồn rầu thở dài định bước đi thì người ngồi ở bàn mà tôi vẫn hay ngồi cất tiếng.

- Bạn ngồi đi

Tôi quay người lại nhìn và phát hiện ra đây chính là chàng trai hôm bữa. Dù có hơi ngại 1 chút nhưng tôi vẫn quyết định là mình sẽ ngồi ở đây vì dù sao cũng đã đến nơi rồi thì cũng nên uống 1 ly cho ra trò.

Định kêu 1 ly soda táo trân châu thì người đối diện đã cất tiếng.

- Bạn đừng gọi nước, mình gọi rồi này.

Anh đã đẩy ly nước trước mặt tôi đến gần tôi hơn. Tôi cũng hơi ái ngại chẳng biết có nên uống hay không nữa.

- Cứ uống đi, cũng chẳng có ai đến uống đâu.

Đôi mắt anh lúc đó bỗng nhiên nhìn ra ngoài phía ô cửa sổ, buồn lắm, xa xăm lắm ! Đôi mắt anh khi ấy không hiểu sao hình như đã đỏ hoe làm tôi thấy buồn buồn. Phải chăng tuần trước tôi thấy anh là do anh đang đợi ai đó mà người ta không tới. Tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ lại đụng đến nỗi đau của người khác.

- Bạn tên gì nhỉ ?

Tôi hỏi tên anh ấy cốt để phá tan bầu không khí.

- Mình tên Khang, còn bạn ?

- Mình là Quỳnh Như

- Như thật giống với Ngọc, cô ấy cũng để nhạc chuông “Nếu như anh đến” của Văn Mai Hương, cô ấy cũng uống soda táo trân châu giống Như và cô ấy cũng thích ngồi ở chiếc bàn này giống Như. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì cô ấy đã không thế nữa.

Tôi nhìn anh và đồng cảm với anh, tôi dần dần hiểu ra mọi chuyện. Anh yêu một cô gái tên Ngọc và thường hay uống nước cùng cô ấy ở đây và vẫn luôn chờ cô ấy nhưng xem ra cô ấy lại chẳng đoái hoài đến anh.

- Khang đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.

Đôi mắt tôi cố nhìn thật kĩ đôi mắt anh như truyền thêm cho anh niềm vui vào cuộc sống. Tôi và anh ngồi nói chuyện như thế đến một tiếng và tôi cũng biết khá nhiều về anh. Và… anh hơn tôi một tuổi.

- Anh hơn tuổi em thế thì gọi anh bằng anh.

Tôi cười nhìn anh thật tươi và hồn nhiên. Tôi nghĩ rằng sự hồn nhiên của tôi sẽ làm lòng anh bớt đau khổ và dần dần hạnh phúc hơn bởi mẹ tôi thường bảo rằng tôi là ánh mặt trời luôn biết ban phát ánh sáng hạnh phúc.
Anh cũng chỉ cười đáp lại tôi mà thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi chúc anh một câu.

- Anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới và em tin rằng người đó sẽ làm anh vui. Hẹn gặp anh lần sau.

Nói xong, tôi vội vã bước ra khỏi quán và không quên quay đầu lại nhìn anh vẫy tay tạm biệt.
“Dù thế nào, em vẫn luôn bên anh”

Kể từ ngày hôm đó, tôi thường hay cùng anh uống nước ở quán hay là đơn thuần đi dạo vào dịp cuối tuần. Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn anh vui hơn mà thôi.

Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi biết anh là 1 người con trai rất tốt, rất chung thủy với tình yêu và khi đã yêu rồi sẽ yêu hết lòng. Bằng chứng là mối tình giữa anh và Ngọc. Anh rất tôn trọng ý kiến của Ngọc và mãi cho đến khi kết thúc, anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến mà không chút gì đó níu kéo quá nhiều. Anh đã kể cho tôi nghe về cuộc chia tay ngày hôm ấy và câu nói cuối cùng của anh.

- Anh tôn trọng quyết định của em. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, chúng ta vẫn là bạn.

Chỉ là 1 câu nói rất đỗi bình thường thôi nhưng trong tâm trí tôi không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh khi nói câu ấy lại đau lòng đến vậy. Tôi nghĩ rằng nếu ở thời điểm ấy, anh sẽ cười nhẹ trên môi và nói câu ấy thật rất bình thường nhưng kì thực trong lòng anh hẳn sẽ đau lắm, đôi mắt sẽ bi thương lắm !

Tôi cũng thật sự rất muốn biết khi chia tay Ngọc, anh đã thế nào nhưng có lẽ tôi cũng không có dịp kiểm chứng vì chắc rằng anh sẽ chẳng có lần thứ 2 bị như thế. Anh vốn là 1 chàng trai tốt và tôi cam đoan Ngọc là 1 gái không có mắt nhìn người mà thôi.

Thình lình một cơn gió từ đâu đó bất chợt thổi đến, tôi rùng mình vì lạnh. Và nhanh chóng sau đó, anh đã choàng cho tôi cái áo khoác của anh. Trong lòng tôi một cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa khắp con tim. Dẫu chỉ là 1 hành động nhỏ thế thôi nhưng trong đó tôi thấy được đó là cử chỉ ân cần. Và trong lòng tôi bất chợt 1 suy nghĩ lướt qua : Tại sao, anh không là bạn trai em ?

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, tôi không biết từ khi nào lại dễ bị cưa đổ thế này ấy nhỉ ? Chỉ 1 hành động thế này mà tôi lại xiêu lòng ư ? Trước giờ, cả khối chàng thuộc loại những người đáng mơ ước của con gái vẫn thường ve vãn tìm tôi và còn tốt hơn thế này nhiều mà tôi lại không đổ vậy mà…Tôi vội xua tan ý nghĩ không giống là mình.

Một hôm, tôi cùng anh vào quán uống nước như thường ở chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Tôi cùng anh trò chuyện rất vui, thỉnh thoảng 1 vài câu bông đùa của tôi khiến anh cười. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng nếu như lúc nào anh cũng vui thế này thì sẽ có hàng tá cô xếp hàng chờ anh chọn. Nhưng rồi sau đó tôi nghĩ lại : Nếu anh lúc nào cũng vui thì tôi đã không gặp anh rồi bởi chính ngày hôm đó vì gương mặt anh buồn mới khiến tôi chú ý thế này. Suy đi tính lại, việc anh buồn cũng có phần nào đó hay hay. Tôi cười khúc khích vì suy nghĩ của mình.

Chúng tôi đang vui vẻ thì bỗng nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngấm, đôi mắt anh trở nên buồn thảm và ánh lên những tia nhìn đau lòng. Nhìn theo hướng anh, tôi quay lại phía sau lưng phát hiện ra một cô gái và 1 chàng trai. Cử chỉ của họ phần nào giúp tôi nhận ra rằng họ là 1 đôi. Tôi nhìn họ và chợt phát hiện ra cô gái đó giống như miêu tả của anh về Ngọc. Chẳng lẽ…

Nhận thức được mọi chuyện, tôi liền ứng xử thật nhanh là nhảy sang ngồi bên cạnh anh và trò chuyện. Tôi chú ý và phát hiện thỉnh thoảng Ngọc nhìn sang chúng tôi và mỗi lần như vậy cô ấy ôm người con trai bên cạnh chặt hơn cứ như nói rằng : tôi cũng có người yêu và anh ấy tốt hơn anh.

Nhìn gương mặt anh đang dần dần thay đổi vì đau lòng, tôi vội đóng vai 1 cô bạn gái của anh. Tôi chỉ ra phía ngoài khung cửa sổ và chỉ lên tận trên những đám mây. Tôi đố anh xem đám mây giống con gì ? Anh biết tôi giúp anh nên anh cũng cố cười thật tươi và đóng thật tốt. Đôi lần anh đoán sai tôi đánh anh rồi cười khúc khích, anh cốc yêu vào đầu tôi nữa. Trong lòng tôi dần dần không còn xem đây là 1 vở kịch nữa mà chính thức là thật. Trong vô thức, tôi tựa đầu vào vai anh và ôm cánh tay anh thật chặt.

Cho đến giờ phút đó, Ngọc không chịu được nữa và vậy là kéo tay anh bạn trai đi ra khỏi quán. Ngọc đi thì coi như là vãn tuồng rồi nên tôi buông tay anh và ngồi nghiêm chỉnh. Nụ cười anh tắt ngúm, anh xoay người ra phía cửa sổ, ngước mặt lên cao như tỏ ý rằng mình đang ngắm bầu trời nhưng kì thực thì nước mắt anh đang rơi. Tôi có thể thấy được nước mắt anh lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trong lòng tôi khi ấy không hiểu sao có gì đó hình như cũng đang vỡ òa theo từng giọt nước mắt của anh. Cảm giác thật sự là khó chịu và…đau đớn vô cùng.

Chúng tôi im lặng một lúc thì anh xoay người lại, trở về một con người bình thường. Anh nhìn tôi, mỉm cười.

- Cảm ơn em.

Sau lời cảm ơn của anh, tôi nắm tay anh thật chặt, mỉm cười và động viên anh.

- Dù thế nào, em vẫn luôn bên anh

Tôi tin rằng nếu có một người bên cạnh anh, thì tâm trạng anh dần dần cải thiện và anh cũng sẽ quên được cô nàng kia thôi.
U-ON
SEO : Bạn đến từ :