Old school Easter eggs.

HOMEP.CHATwap2g
Tip:hãy lưu lại địa chỉ:http://QuYmOnG.wap.shvà gửi tới bạn bè nhé
TIỆN ÍCH
»Đọc báo|Thời tiết|KQXS|Bóng đá|Email|Giá vàng|Tin tức|dtdd|Tỷ giá|Gmail|Media 3G|
TÌM & TẢI NHẠC MP3
• Nhập Tên Bài Hát, Ca Sĩ :
GiAi TrI Da PhuOnG TiEn
...kí ức ngày xưa luôn là nỗi đau của hiện tại
...xin cơn mưa đừng xóa đi hình dung nhạt nhoà
...cơn gió ơi
...đừng mang anh đi khỏi vòng tay này...
...nếu anh không phải là một giấc mơ...”

“_anh sẽ yêu em đến bao giờ??
_thì mãi mãi!!cho dù em có vứt bỏ anh,cho dù em có yêu người khác,cho dù anh không còn bên em nữa!!được chưa cô bé ngốc?
_này,không được nói em là ngốc!!
Anh xoa đầu cô cười nhẹ!!nụ cười ấm áp và dịu dàng mỗi khi cô hỏi câu hỏi ngốc nghếch ấy. Vẫn là câu trả lời đó của anh.Và đương nhiên cô cũng sẽ yêu anh cho đến khi nào trái tim cô không còn đập nữa.Họ sinh ra là của nhau.”


Anh đã bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ?em cũng chẳng nhớ nữa,chỉ biết rằng tự lúc nào rồi anh bên em luôn là một lẽ tự nhiên.Như một thói quen khi có anh bên cạnh,cùng nhau ăn sáng,cùng đưa nhau qua con đường ở Sài Gòn,cùng nghe những bản nhạc mà ta đã rất thích.Và cả khoảng khắc chúng ta cãi nhau,giận hờn làm chúng ta xa nhau.Tình yêu mà anh,điều đó đã làm em hiểu và yêu anh nhiều hơn nữa.Tất cả những kí ức ấy chỉ của em,của anh của hai đứa thôi.Em luôn giữ nó bên trong trái tim.Em rất tự hào mình có anh,được anh yêu,người con trai đẹp như ánh nắng mặt trời,đã đến bên em vào một buổi chiều mưa.Tình yêu của chúng ta là đẹp nhất mà,và ai cũng phải thầm ghen tị.Anh có biết không?bên anh em luôn là chính mình!!Em vô tư hồn nhiên đến mức không biết rằng anh đang dần rời xa em từng ngày từng giờ.Sau này khi mất anh rồi em mới nhận ra anh đối với em quan trọng như thế nào?

Em chưa bao giờ hình dung ra anh sẽ rời xa em thế nào?cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa?có lẽ em sẽ gục ngã.Và anh đi vào một buổi chiều mưa như lúc chúng ta gặp nhau.Có lẽ ông trời đã biết rằng sẽ có ngày hôm nay.Ông trời đã khóc thương hại cho phận em thì phải?Rồi ai sẽ thay anh yêu em đây,rồi ai sẽ cùng em bước tiếp con đường phía trước?Nước mắt em tuôn ra,nhẹ nhàng lăn trên gò má!Em có khóc đâu sao tim em cứ đau ép nước mắt chảy dài xuống làn môi mặn chát,em cố nuốt những cay đắng vào theo tiếng nấc. Tại sao anh lại bỏ em một mình?tại sao anh đi mà không nói với em lời từ biệt?

_Zun đâu rồi em?sao chỉ mình em đến đây vậy?

_anh ấy chết rồi.

_gì chứ?em đùa àh?chị thấy hum bữa nó vui vẻ đến đây mua quà tặng em nữa mà!!

Em im lặng.Chị Jan ở cửa hàng Po không tin anh mất rồi.Thì làm sao em tin được phải không anh?Em không còn nước mắt để khóc được nữa,em từ bệnh viện đến đây để mua hoa hồng trắng loài hoa mà cả anh vs em đều rất thích.Ôm bó hoa trong tay,em chạy thật nhanh đến nhà anh.Người ta đưa anh từ bệnh viện về,em vẫn đứng đó.Có ngốc quá không anh?Căn bệnh ung thư máu ấy đã mang anh rời xa em rất nhanh rất nhanh!Cái bí mật anh giấu em bao lâu nay,biến em thành một con ngốc!

Đám tang của anh,rất đông,nhiều người lắm anh àh.Từ những anh bạn chí cốt đến những người chưa bao giờ em thấy mặt.Người thân họ hàng anh đến rất đông.Em vẫn ngồi đó,như bức tượng lặng nhìn anh được người ta đặt vào chiếc hộp gỗ to đằng kia,đến bức hình anh với nụ cười rất tươi trên khung hình thờ với hai ngọn nến cũng được đặt trước đó.Những người đến viếng anh,đã nhìn em,một ánh mắt thương cảm.Lúc đó,em chẳng biết làm gì nữa,cứ nghĩ đi nghĩ lại làm sao để đập cái hộp ấy ra và đánh thức anh dậy!!

Này anh không được ngủ đâu.Anh phải thức dậy cùng em nghĩ về đám cưới sau này của tụi mình nữa.Em thích nó được làm ngoài biển,trên bãi cát trắng,màu chủ đạo sẽ là màu trắng màu mà chúng ta yêu.Và em luôn muốn được mặc chiếc đầm trắng có những hạt long lanh,anh có nghĩ lúc đó em sẽ đẹp không?Em sẽ cầm bó hoa hồng trắng,đeo một vương miện nhỏ.Còn anh nữa,anh sẽ rất lịch lãm trong bộ vest màu trắng bước đến bên em,trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và chúng ta là của nhau rồi.Sau đó em và anh cùng nhau tận hưởng những gì ngọt ngào nhất ở Singapore nơi chúng ta luôn muốn đến.Chúng ta sẽ sinh con,em thích con trai vì nó sẽ giống anh,rồi sẽ cùng nhau dạy con nên người luôn tốt bụng và phong độ như anh vậy?

Có biêt bao nhiêu việc chúng ta đang làm dang dở,biết bao nhiêu ước mơ cần chúng ta hoàn thiện?Sao bây giờ anh bỏ mặc em để viết tiếp câu chuyện không hồi kết một mình?Sao anh nhẫn tâm vậy,sao anh không nói là anh sẽ đi để em có thể chuẩn bị tinh thần cho đón nhận nó?

Em vẫn ngồi đó,đôi mắt khô đi nhìn về một phía xa vô tận,trong chiếc đầm trắng mà anh mua tặng em vào ngày sinh nhật em tròn 20 tuổi.Dòng người vào viếng anh rất đông nhiều đến mức em thầm ghen tị với anh.Cũng phải thôi,anh là người tốt,luôn hoà đồng với mọi người mà hay giúp đỡ người khác nữa mà!!Và có nhiều người đã khóc vì sự ra đi quá bất ngờ của anh,họ không pík anh bị bệnh,và em cũng thế!!Ngỡ ngàng và tuyệt vọng!!

Mẹ anh đang nằm trong phòng sau khi khóc ngất lên,chị gái anh thì chăm sóc bà và cố nén nỗi đau trong tim,chị ấy đã khóc,khóc rất nhiều.Chỉ có ba anh thì không khóc,đúng với những gì anh nói với em,hình mẫu mà anh muốn đó là ba anh.Người đàn ông luôn dang tay che chở cho mẹ con anh. Ông ấy đã không khóc vì có lẽ đã chuẩn bị tinh thần trước rồi,chỉ lẳng lặng trầm ngâm với đôi mắt thấm đậm nỗi buồn nén nỗi đau ấy mà tiếp khách.Em cũng đã không khóc,không biết tại sao thế nữa, có lẽ em đã quá đau nên không còn cảm nhận được gì nữa.

_Pun!!em sao rồi?

Anh đoán người đó là ai phải không?Là Pion-người bạn thân nhất của chúng ta,anh ấy đã ở bên em suốt thời gian từ khi anh đi cho đến bây giờ.Chưa lúc nào em thôi không ngồi ở đây,không ăn nổi,không uống được,cho dù ai cũng thuyết phục em,chỉ là em không muốn rời xa anh.Em cố chấp dù có kiệt sức như thế nào?

_có phải anh biết trước rồi không?

Lần đầu tiên em mở miệng nói chuyện.

“một chiều mưa,tiếng điện thoại reo lên,vẫn là bản nhạc quen thuộc.Cô đưa tay lấy nó,là anh. Màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ,Zun is calling…Bỗng nhiên đôi môi cô nở nụ cười.
_alo.
_em hả?anh muốn ăn cơm chiên của em,và cả capuchino của em nữa!!mang đến nhà anh bây giờ được không?
Gịong anh gấp gáp,cô nhẹ cười trấn an:
_đc mà anh!!em sẽ làm ngay!!
Cô cúp máy rồi bước vào bếp làm ngay món mà anh yêu cầu.Có lẽ anh đang đói và rất muốn ăn thức ăn của cô!!Khi đã làm xong và để vào hộp.Chà ngoài trời vẫn còn mưa,chắc phải đội mưa đi thôi.Chỉ cần anh yêu cầu cô có thể làm ngay cho dù khó khăn đến mức nào.Zun is calling…lần này cô đã làm đổ cả hộp cơm và li capuchino để chạy trong mưa đến bên anh”

Anh nghĩ em sẽ thế nào khi thấy mẹ anh ôm lấy thân thể anh trong bệnh viện.Anh đâu còn là anh ngày xưa đó,anh nằm bất động mặc dù mẹ anh gào thét tên anh,gọi anh tỉnh dậy.Anh lì thật!cũng phải.Anh đi rồi mà.Tai em ù đi,nước mắt em nhoà đi tất cả,lạnh lẽo đến mức em tưởng rằng mình đã chết theo anh.Tim em đau,khó chịu đến nghẹt thở.Em gục xuống,khóc rưng rức khi người ta mang anh đi để chuẩn bị đưa về nhà.Em đã không đến kịp,như 1 sự bất ngờ dành cho em,anh lặng lẽ ra đi.

_phải,anh biết.Khi nó đi xét nghiệm thì nó bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống được 6 tháng mà thôi.anh đã khuyên nó nói cho em biết.Nhưng nó lại nói không muốn thấy em khóc, muốn được giữ em bên cạnh cho đến phút cuối cùng.Nó yêu em,duy nhất chỉ mình em.Thằng ngốc!!

Pion đã nghẹn ngào khi nói anh ngốc.Anh ngốc thật mà!Sao anh nghĩ đơn giản vậy?không muốn em biết lúc đó,sao anh không nghĩ cho em?đến lúc này em mới biết,đến lúc tận mặt thấy người ta đưa anh vào chiếc hộp kia em mới biết.Cái nguyên nhân làm anh lẩn tránh em khi anh ho ra máu và chảy máu cam thường xuyên,em đã hỏi,anh nói không sao?rồi em nghĩ chỉ là bình thường, anh vốn rất khỏe mạnh mà.Ko sao đó hả anh?lời nói ấy biến em thành 1 đứa vô tâm chẳng biết người yêu thương mình nhất ra làm sao?em ghét anh,không phải người anh yêu nhất là em sao?không phải người hiểu anh nhất là em sao?không phải người bên anh nhiều nhất là em sao?Mà 1 chuyện như thế anh lại giấu em,nếu cái sự thật ấy không diễn ra trước mắt em thì anh sẽ giấu em đến bao giờ?

_Pun.chị rất tiếc.Zun đã không cho chị nói với em.Vì nó sợ em lo lắng sinh ra nhiều chuyện khác,nó muốn em lúc nào cũng vui,nó đã muốn lẳng lặng ra đi nhưng chị đã không cam tâm giấu em đến phút cuối.

Người đã gọi cho em bằng số máy của anh,chị Lily-người luôn được anh và em xem là chuyên gia tâm lý cho chúng ta.Chính chị đã giúp chúng ta giải hoà biết bao nhiêu chuyện giận hờn.Em nhìn chị,nước mắt chị bắt đầu rơi ra,còn em vẫn không thể.

Ngày đưa anh đi thiêu,ai cũng không muốn em đi vì em đã không ăn uống,không ngủ dù chỉ là 1 chút.Ba ngày đám tang anh mà em tưởng hàng thế kỉ trôi qua.em đang bị vắt kiệt sức từng ngày nhưng sao em vẫn không cảm nhận được gì hết vậy anh?Ai cũng thương cảm cho em chịu một nỗi mất mát quá lớn.Phải làm sao nhỉ?em đã muốn quên rồi,nhưng chẳng thể nào trút bỏ được.Em chẳng khác nào người mất hồn.Anh Pion đã đỡ em,bởi vì chân em không thể đi nỗi nữa rồi,nó run lên không chịu nghe lời em.Nhưng em vẫn muốn được cùng đi với anh lần cuối,dù biết sẽ rất đau.

Nhiều người đi để đưa tiễn anh lắm,bạn bè,người thân.Chỉ có mẹ anh là không đi vì vẫn chưa hồi phục được sức khỏe.Ba và chị gái anh đã đi trước quan tài,bưng di ảnh của anh.Em thấy có nhiều người đang khóc,khóc rất nhiều để đưa tiễn anh hoà vào tiếng kèn trống khắp con đường nhà anh.

Hôm nay trời nắng đẹp lắm anh,em đang rất đói.Anh có thể cùng em đi picnic không?em sẽ làm capuchino còn anh làm sushi vì anh vốn nấu ăn ngon hơn em mà.Em thèm món Sushi đó quá.Chúng ta sẽ cùng nhau ăn,cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh rì mềm mại,và em sẽ ngủ 1 giấc thật ngon vì em biết anh luôn bên em để bảo vệ cho em mà.

Chiếc hộp mà anh nằm trong đó,đang được đưa vào lò thiêu.Càng nhiều người khóc hơn nữa, ba anh,chị gái anh,và cả anh Pion nữa.Ai cũng khóc.Anh có thích thấy em khóc không?em sẽ làm theo mọi việc mà anh đưa ra,em sẽ không lười biếng nữa,em sẽ không ngủ nữa.Chỉ cần anh đừng rời xa em,em sẽ làm tất cả.Bước chân loạng choạng rời khỏi cánh tay của Pion đang đỡ em,tại sao ai cũng khóc,vì họ giống em.Từ bây giờ,anh hoàn toàn thoát khỏi thế gian này,em sẽ không còn chạm vào anh một lần nào nữa,không còn được nghe thấy tiếng anh mắng em ngốc,không còn được thấy nụ cười,không còn được cảm nhận hơi ấm của anh nữa rồi

Em ngước nhìn bầu trời,từ ống khói lò thiêu thể xác anh đang bay ra những kí ức bên anh ngày xưa.Linh hồn và thể xác anh đang bay theo gió.anh đi đâu vậy?anh sẽ theo gío đến một nơi không bao giờ em tìm thấy.Em làm sai lời anh rồi?em đã khóc,quỵ người xuống đôi vai run lên theo tiếng nấc.Em đang hét lên tên anh đó,anh có nghe không?sao anh không trả lời em,sao anh không đỡ em đứng lên lau những giọt nước đang vươn trên gò má em.em đau lắm anh biết không?đau đến mức em tưởng như rằng trái tim chưa tồn tại trong em.Một vết thương quá lớn làm sao em có thể hàn gắn đây anh?thực sự em kiệt sức rồi.anh có đau lòng khi thấy em như vậy không??

1 tuần rồi,em chẳng thể khá hơn chút nào cả,vẫn không thôi hoài niệm những kí ức xưa.Em chỉ nghe nhạc những bài hát anh thích,rồi lại làm cơm chiên cùng capuchino 1 cách vô thức rằng anh sẽ ở đây và thưởng thức chúng.Ngồi 1 mình nhìn ra cửa sổ,em nghĩ vu vơ khi cố tìm kiếm anh giữa bầu trời mênh mông ấy,anh ở đâu?có hạnh phúc không?còn em chẳng biết mình ra sao nữa,chỉ cảm thấy hình như em vừa trải qua 1 giấc mơ thật dài mà chẳng thể nào tìm được anh giữa bóng tối,chỉ còn hình ảnh của anh hiện ra khi mưa về.Em nhìn vào bức hình của chúng ta,bàn tay vuốt theo gương mặt anh,em không khóc nói đúng hơn là em không còn nước mắt để khóc nữa.Em sợ cái cảm giác không có anh bên cạnh chỉ toàn là bóng tối.Hay là em đi theo anh được không?

Nước chảy róc rách,em đưa con dao lên cứa vào cổ tay trái mình trong bồn tắm.Thà là đi cùng anh còn hơn là sống một cuộc sống không còn anh,chỉ hình dung mà không chạm vào được.Em khao khát được gặp anh, cùng anh bay lên thiên đường,chúng ta sẽ là 1 cặp thiên thần đẹp đôi nhất nơi ấy đúng không anh? Máu chảy ra khắp cả bồn tắm,sắp được rồi,em sẽ gặp anh nhé!!chờ em đến cùng anh được không?Em không còn cảm giác nữa.

Ah em thấy anh rồi?anh đang nhìn em nè,anh cười,nụ đó chỉ dành cho riêng em thôi biết chưa?anh bước đến bên em,nắm lấy tay em,ấm áp thật!rồi anh kéo em ôm vào lòng như ngày xưa ấy em cảm nhận được hơi ấm ấy,anh đang truyền sức mạnh cho em.Này,sao anh lại buông em ra?Lại còn bỏ đi nữa,anh không yêu em nữa sao?em ghét anh,đừng đi nhanh thế chứ,em đuổi theo không kịp đâu?em té rồi,sao anh không quay lại?Em bừng tỉnh giữa 1 giấc mơ,em phải chết rồi chứ?sao em lại quay về,anh không muốn em theo anh sao?

_Pun tỉnh dậy rồi 2 bác?

Pion la lên khi thấy em đang nhìn xung quanh căn phòng em đang nằm.Ba mẹ chạy vào,gương mặt sung sướng nhưng vẫn còn vươn trên mắt những giọt nước mắt.Có lẽ họ đã khóc.

_ba mẹ cứ tưởng con đã chết rồi chứ?

Chết?phải em đang muốn chết,nhưng sao em vẫn thấy mọi ngừơi?Anh không muốn em theo anh có phải không?vì anh biết em còn ba mẹ,họ mới thực sự là người cần em,chứ không phải anh.

_có vẻ cháu đã đỡ rồi!!

Ba anh đã đến đây sau 3 ngày em nằm viện để hồi phục tinh thần và sức khoẻ!Ở đây thanh bình làm em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn,bớt dần đi cảm giác đau đớn từng có.

_vâng ạh!!

Em thấy ba anh gầy hơn trước rồi,nếp nhăn bắt đầu nhiều lên.Tội nghiệp bác ấy thật!Em đã không thể cảm nhận được cảm giác của một người cha nhìn đứa con trai mình luôn tự hào phải chết dần chết mòn mà chẳng biết phải làm gì?Ông ấy mạnh mẽ thật,nén nỗi đau lo cho anh một cái đám tang rồi chăm sóc mẹ anh khi bà lâm bệnh.Ba anh có lẽ luôn là thần tượng của đời anh.

_bác biết cháu rất đau khổ khi con trai bác mất nhưng cũng đừng ngốc nghếch đi theo nó. Chưa bao giờ nó muốn làm cháu bị tổn thương.Có hai điều mà nó luôn canh cánh trong lòng.Một là không thể báo hiếu cho hai bác.Hai là cháu.

Ba anh lặng lẽ rút lá thư đưa cho em.Anh gửi cho em 1 bức thư,anh viết rất dài bằng chữ màu đen,anh rất nắn nót từng chữ vì em luôn chê anh chữ xấu mà.Anh kể ngày đầu tiên anh vs em gặp nhau,em đã hút hồn anh thế nào?rồi từ bạn bè chúng ta lên người yêu.Ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò,anh không mang tiền,em cũng thế,hai đứa đành đi bộ trong khu nhà em 1 tiếng đồng hồ.Anh muốn nắm tay em mà không đủ can đảm cho dù đã quen biết là bạn rồi,nhưng vẫn thấy ngại.Và những lúc em giận dỗi,anh đã lo lắng thế nào nên lúc nào anh cũng là người xin lỗi trước vì anh sợ em sẽ khóc.Anh chỉ thích em cười chứ không thích em khóc vì anh.Từ khi yêu em,anh đã thay đổi,anh có thể làm những việc chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể làm.Rồi cuối cùng,anh chúc em hạnh phúc,cố gắng vượt qua để sống,cho dù có thế nào cũng phải sống thật tốt để sống thay anh nữa.Bức thư ấy,có đôi chỗ có nước,có máu và những dòng chữ viết nhanh.Anh đã khóc,đã đau đớn vs căn bệnh mà viết cho em lá thư này.Anh ngốc thật!!Em đã bật khóc,tay run lên cầm lá thư ôm nó vào lòng.Em hiểu rồi anh.nhưng anh nói đi phải làm sao để em có thể quên anh theo cách đúng nghĩa?nó như một thói quen thì làm sao em có thể quên.Anh ác lắm anh biết không?em muốn đánh thật nhiều thật đau để anh biết em còn đau hơn gấp trăm lần.

Cuối cùng em cũng đã có đủ can đảm để đưa anh đi đến thiên đường.Tay em đang ôm hũ đựng cốt của anh.Hôm nay mọi người cùng em đưa anh đến một nơi mà anh rất thích.Đó là biển.Anh yêu biển vì nó thanh bình và đẹp,nhìn biển anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao có đúng không? Em cũng thế,cũng yêu biển như chính em yêu anh vậy.Bãi biển này có biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta,đẹp nhưng buồn quá anh.Có lẽ bên em đã không còn anh nữa rồi.Anh ơi,cả ba mẹ anh,chị gái anh và cả anh Pion nữa,họ là những người thương yêu của anh,họ đến để đưa tiễn anh về với biển về với miền thanh bình của anh.Trên chiếc thuyền mà em với anh từng thuê để đưa chúng ra biển xem những rặng san hô đẹp đẽ kia.Từng người từng người bốc 1 nắm tro tàn ấy,thả xuống dòng biển ấy.Mẹ và chị gái anh đã khóc.có phải anh thích em cười không?em đã không khóc nhưng cũng không thể cười.Em thả 1 nắm tro tàn theo gió,anh đã xa em rồi,nhưng em nhận ra anh luôn bên em và trong trái tim em nè.Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu,bởi vì em phải sống,sống cho em,cho anh và cho chúng ta.Cuộc sống của em sẽ vẫn tiếp tục dù sẽ chậm hơn 1 chút khi không có anh,nhưng anh luôn là niềm tin để em sống,Vì anh,em sẽ hoàn thành những ước mơ của chúng ta đang dang dở.Yên tâm mà đi anh nhé,tạm biệt anh,điều quý giá nhất mà em đã đánh mất.

“có bao giờ em thấy sai lầm khi gặp anh không?
Đó không phải là ngẫu nhiên
Và anh biết anh sinh ra là dành cho em
Xin lỗi,anh yêu em…”
Link:
U-ON
SEO : Bạn đến từ :