Polaroid

HOMEP.CHATwap2g
Tip:hãy lưu lại địa chỉ:http://QuYmOnG.wap.shvà gửi tới bạn bè nhé
TIỆN ÍCH
»Đọc báo|Thời tiết|KQXS|Bóng đá|Email|Giá vàng|Tin tức|dtdd|Tỷ giá|Gmail|Media 3G|
TÌM & TẢI NHẠC MP3
• Nhập Tên Bài Hát, Ca Sĩ :
GiAi TrI Da PhuOnG TiEn
" Món quà của Thượng đế có thể bị vùi lấp, bị người ta làm cho lu mờ... Nhưng không ai có thể huỷ hoại, cái gọi là lãng quên chỉ là cái cớ, hoặc là sự vô tình của những kẻ coi tình yêu là trò đùa..."
=====
1. Ý tưởng.
"Đến bao nhiêu năm sau người ta mới nghiên cứu ra cái gọi là thuốc miễn nhiễm tình yêu? Không! Có lẽ không bao giờ! Chỉ khi tổn thương nhiều quá người ta mới vô cảm thôi..."
*
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chiều nay khoác cả màu vàng choẹt, chói mắt, nhưng không khí có vẻ dịu dịu, hình như sắp có mưa lớn sau cơn mưa bất chợt sáng nay. Nhớ lại một ngày ảm đạm gần đây, tâm trạng lại trở nên giống màu trời khi ấy, xám ngắt và đìu hiu... Cô vừa chứng kiến cảnh con bạn thân uống thuốc ngủ khi rời bỏ mối tình đầu, cô bạn không sao nhưng tâm hồn của cô đang hỗn loạn vô cùng. Đầu óc cứ quay cuồng với mùi thuốc sát trùng và hình ảnh nhợt nhạt của con bạn. Việc chìm vào giấc ngủ dài có lẽ khiến tâm hồn thanh thản nhất...
" Sẽ có ngày y học phát minh ra một loại thuốc lãng quên..."
Cô đang nghĩ đến một loại thuốc sẽ giúp người ta có thể lãng quên đi tình yêu đớn đau và có thể sẽ không bao giờ rung động nữa, tất nhiên là một cách tự nguyện. Tình yêu vẫn sẽ tồn tại trên thế giới, chỉ là sẽ không còn đớn đau thôi. Mắt đăm chiêu nhìn chậu hoa hồng ngoài ban công, cô mỉm cười rạng rỡ...
Dụi mắt, lại ngồi co ro trên chiếc giường gỗ nâu trầm, có một ý tưởng phát mình khoa học vừa ra đời... Có lẽ có một quả bóng bay nào đó vừa rơi trúng đầu nhân vật chính, khi cô đang ngồi dưới "gốc cây bóng bay"...
***
2. Loài hoa Lãng quên.
Theo miền trôi dạt của thời gian, hình như đã rất nhiều năm qua đi...
Nữ tiến sĩ bước ra khỏi toà nhà lớn với vòm kính cao vút, đám phóng viên chạy theo, vây kín. Phải vất vả lắm người trợ lí dong dỏng cao mới cỏ thể cứu cô thoát khỏi vòng vây ấy. Sắc mặt cô không một chút cảm xúc, mắt dõi thẳng hướng đến vườn hoa trước mặt, tia nhìn lẹm sắc khiến người ta không khỏi lạnh người. Anh trợ lí cứ thoáng chốc lại nhìn cô, chạm phải ánh mắt vô tình ấy lại vội vã quay đi. Nhưng sao ánh mắt ấy cứ khiến tâm hồn anh như bị ai bóp nghẹt...
- Anh thấy không! Rồi đây những con người ngu ngốc sẽ chẳng phải đớn đau vì cái phù phiếm gọi là "tình yêu" nữa! - Kể cả giọng nói cũng phả hơi lạnh.
- Vâng! Những bông hoa ngày càng thích nghi được với điều kiện nhiều nơi! - Anh trợ lí mỉm cười, nhưng lại thấy buốt nhói tâm can.
- Tôi nghĩ sẽ đặt tên cho loài hoa này là "tình thâm"... Không phải là một mối thâm tình, mà là nỗi đau khắc sâu của ái tình...- Một cái nhếch mép, thật hiếm khi thấy có sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt này.
- Vâng! - Trợ lí chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt cũng dần lạc lõng.
Anh vẫn chỉ biết nhìn cô ngày ngày buông lời lạnh lùng, lạnh đến tàn nhẫn, phũ phàng... Những bông hoa được bảo vệ chặt chẽ bên trong một vòm kính dày, với hàng rào laze, sắc đỏ thẫm hiện ra trông rất quyến rũ, nhưng quan sát kĩ hơn, ở giữa mỗi cánh hoa điểm một vài chấm nhỏ màu đen... Hoa mọc đơn độc, mỗi cây thỉ có duy nhất một bông cùng rất nhiều gai nhọn quanh mình, nhưng sức sống, cũng chính là sức huỷ diệt cảm xúc rất mạnh mẽ... Cánh hoa ngày càng bung nở, rực rỡ hơn, có lẽ bông hoa chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Anh đưa ngón tay của mình lên, nhìn một hồi lâu, rồi lại thở dài nhìn theo bóng cô. Nữ tiến sĩ trong bộ áo trắng cứ mong manh ngày một xa dần, cô đã đổi khác quá nhiều.
Cách đây đã hơn 10 năm, anh bắt đầu làm trợ lí cho cô, ngày ấy cô ấp ủ khát vọng trồng ra một loài hoa, loài hoa mà sẽ giúp người ta không còn đau khổ vì tình yêu được nữa. Và bây giờ, sau bao cố gắng, bao thất bại, bao lần anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô... loài hoa ấy đã có thể tồn tại trên thế giới này. Khi giọt nước mặt của cô thưa dần, cũng là khi ước mơ về loài hoa ấy dần thành hiện thực. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi bông hoa mang tên "tình thâm" ấy bung nở hết cỡ, vòm kính sẽ được tháo ra, ngày thế giới sẽ đón nhận một phát minh vĩ đại - chỉ cần ngửi mùi hương của loài hoa đỏ thẫm ấy trong một thời gian (có thể vài ngày hoặc một tuần), ắt con người sẽ mất đi cảm giác yêu thương... Cô gọi đó là thuốc giải sầu đau, nhưng anh lại nghĩ đó là thuốc độc của tình yêu.
Và anh, anh đã hứa với cô, sẽ là người đầu tiên thử công dụng của hoa "tình thâm"... Chẳng phải chính anh cũng đang đau đớn vì sự dày vò của nỗi đau tình ái sao. Nhưng đau đớn, chưa bao giờ anh muốn quên đi, chỉ bởi dẫu vết thương có dằn vặt anh thế nào, vẫn không làm anh cảm thấy xót xa bằng cảm giác phải quên đi người mình yêu thương mãi mãi. Tại sao anh lại hứa với cô, vì người anh yêu nhất chính là cô, còn cô, chẳng phải trước đây cũng đã yêu anh rất nhiều sao? Chính loài hoa ấy đã khiến cô quên đi anh, quên hết bao tình cảm, bao hẹn thề... Anh đau như cảm giác trải mình lên muôn vàn mũi nhọn, khi cô nói chia tay, cô sợ anh buồn... Và anh hứa với cô sẽ là người đầu tiên làm vật thí nghiệm của cô.
Cô vẫn hay nói "Anh đừng buồn khi phải quên đi tình yêu của mình! Bởi khi quên thật rồi thì làm sao thấy buồn được nữa!". Có thể trong thâm tâm cô vẫn còn nhớ là anh yêu cô, còn cô thì đã quên đi tình yêu của mình từ lâu lắm rồi... Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ phát minh của cô có thể làm anh quên được cô...
***
3. Đêm cuối.
Anh ngồi nhìn ra màn đêm mênh mông, lòng anh thì lại như bị khoá chặt... Càng ngày anh càng tin vào sự giải thoát của loài hoa "Tình thâm" ấy, rồi anh sẽ chẳng còn những phút giây thâm trầm để nhớ cô, để yêu cô đến đau lòng như thế này. Những lúc buồn anh thường uống trà, vì anh vẫn muốn mình sẽ luôn tỉnh táo dù trong hoàn cảnh nào. Anh đã hứa sẽ luôn bên cô, nên anh sẽ không bao giờ ngập trong men say của rượu... Nhưng cô bây giờ đâu cần anh bên cạnh nữa, anh cứ tự hỏi rồi tự trả lời... khói trà nghi ngút rồi cũng dần nguội lạnh, anh nhìn thấy cô bước lại gần. Nhưng không phải đến gần anh, cô bước đến cạnh vòm kính...
- Anh sẽ không hối hận chứ! - Cô vẫn không thay đổi sắc mặt, liếc nhìn anh, một cái nhìn thoảng qua rất nhanh.
- Không và không bao giờ! - Anh thì vẫn luôn mỉm cười với cô.
- Nếu anh quên em vĩnh viễn, anh sẽ rất hạnh phúc. Đó cũng là điều em hứa... - Cô xoa lên mặt kính, ánh mắt lúc này thật biết mấy nâng niu.
- Em hứa? Em quên hết rồi. - Anh lắc đầu, bất giác sờ vào đáy cốc trà, lạnh toát.
- Em đã hứa mang lại hạnh phúc cho anh...
- Quên em không bao giờ làm anh hạnh phúc... - Anh cầm lấy tay cô, trân trọng và tiếc nuối.
- Nhưng đó là sự thật! Khi quên rồi anh sẽ vui vẻ thôi... Từ ngày mai anh sẽ không phải làm trợ lí cho em nữa! - Buông tay, cô kiễng chân hôn lên trán anh.
Anh cảm thấy tình yêu đã không thể cứu vãn được nữa. Muốn đập nát bồn hoa này, nhưng dẫu sao cô cũng không quay trở lại... Nên thà làm một việc cuối cùng cho cô, để có được vị trí trong lòng cô, cho dù là vị trí của một quân cờ... Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới và im lặng. Anh không còn hiểu cô nghĩ gì và muốn gì. Vẫn phong thái nhẹ nhàng ấy, anh vẫn nhớ lần đầu tiên cô pha trà, kể từ ấy anh mới uống trà. Anh nhớ những ngày cùng cô ngắm nhìn mọi thứ trong màn đêm, cảm giác yên bình cứ thế lôi anh về tiềm thức xa xăm. Tại sao đêm nay cô cũng không ngủ? Còn anh, anh sẽ dành hết thời gian cuối cùng này để nhớ về cô, để nhìn cô, thật nhiều cho sau này và mãi mãi...
*
Phải làm gì khi tình yêu không còn, cách tốt nhất là quên đi... Trước đây, anh và cô đã chứng kiến cô em gái nhỏ bé vì đau đớn khi bị phản bội mà quyên sinh... Đã chứng kiến cảnh bà mẹ vì hận người cha phản bội mà nhẫn tâm giết chết đứa con của mình... Bao cô gái xinh đẹp cũng chỉ vì ghen tuông mà sống trong cảnh tù đầy. Rồi bao chuyện xót xa cũng chỉ xuất phát từ yêu thương nhiều quá. Cô đã chắp tay cầu nguyện: "Nếu tình yêu cứ mãi gây đớn đau, chi bằng nó đừng tồn tại. Nếu con người không chịu được đớn đau thì hãy quên đi... Đừng cố bám víu để gây tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình".
Ngày ấy anh chỉ mỉm cười, mà không hề nghĩ có ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh ấy. Cô và anh đều đã sai ở chỗ, thực ra quên đi mới là nỗi đau lớn nhất... Làm sao anh quên những ngày lộng gió cùng cô phiêu dạt tâm hồn. Làm sao anh quên những lần tay cô bị gai đâm bật máu. Làm sao anh quên lần đầu tiên gặp cô bên vườn hoa hồng - loài hoa của tình yêu... Làm sao, làm sao quên khi anh luôn muốn nhớ.
Tiếng đồng hồ lại vang lên, cô đã ngủ gục bên cửa sổ, mái tóc phủ lên gương mặt gầy... Có lẽ anh luôn muốn nhìn cô ngủ, vì đó là khi cô giống ngày trước nhất, sẽ không còn ánh mắt nhìn anh như người xa lạ. Anh vén một lọn tóc của cô, giọt nước lăn dài từ khoé mắt. Tại sao cô cũng khóc, anh cũng để tâm trạng thả lỏng, chỉ lặng lẽ nhìn cô... Đêm cuối, tất cả cũng đã chuẩn bị xong cho sự cuối cùng...
***
4. Thế giới tốt đẹp!
Vòm kính từ từ hạ xuống, sắc hương ngào ngạt của loài hoa đỏ thẫm lan toả khắp một hội trường rộng lớn. Người ta cứ nghĩ đó phải là một hương thơm rất hắc, nhưng sự thật thì đó là một loài hương dịu ngọt, thoang thoảng mà quyến rũ, khiến người ta không nỡ rời bỏ... Rất nhiều nhà báo, phóng viên đến xem phát minh này, cô bây giờ đang ở trong hoà quang sáng rực của thành công. Cô tặng rất nhiều chậu hoa cho những người tình nguyện dùng thứ thuốc "lãng quên" ấy. Đã lâu quá rồi anh mới nhìn thấy cô mỉm cười, rạng rỡ, trong sáng... Hình như cô cũng chính là một loài hoa "Tình thâm", vì cô cũng quyến rũ, dịu ngọt... nhưng lại quá đỗi vô tình.
10 ngày sau, người ta thu về kết quả của những người đã dùng hương thơm của hoa "tình thâm", dường như chẳng ai còn đau đớn, họ thậm chí đã quên hết những tổn thương mà đối phương gây ra... Lần này cô mỉm cười rạng rỡ hơn, khi cô nhận giải Phát minh Tâm lí học của mình... Cô được phỏng vấn, được tuyên dương, khen thưởng... Rồi cô nhìn xuống khán đài phía dưới, thiếu đi điểm dừng, cô loạng choạng khi không còn nhìn thấy anh ở đó. Anh đã hứa sẽ luôn âm thầm ủng hộ cô mà... Nhưng có lẽ, anh cũng đã quên cô, anh đã yêu mùi hương dịu ngọt ấy mất rồi. Cô thấy nhẹ lòng, ít nhất anh sẽ không còn đau đớn vì cô nữa... Chính cô cũng đã chịu tác dụng của loài hoa ấy, đến nỗi quên đi tình cảm của mình từ rất lâu rồi...
Một thời gian dài sau khi phát minh của cô được thế giới công nhận, cô vẫn miệt mài đi tìm những loài hoa, không còn anh làm trợ lí, không còn ánh mắt cứ lén nhìn cô... Người ta ít gặp hơn rất nhiều những nỗi đau tình ái, những kết cục bi thảm vì yêu cũng dần biến mất. Cô mỉm cười tự hài lòng, thế giới này đang dần tốt đẹp, ít nhất là về mặt tình cảm. Sẽ không còn sự dằn vặt tâm hồn, khi người ta nhớ ai đó, khi người ta yêu ai đó, khi người ta hận ai đó... Không còn bởi người ta sẽ tìm đến loài hoa "tình thâm", người ta sẽ quên đi trước khi nhớ, quên trước khi yêu, quên trước khi hận...
...

Sẽ không còn sự dằn vặt tâm hồn, khi người ta nhớ ai đó, khi người ta yêu ai đó, khi người ta hận ai đó... Không còn bởi người ta sẽ tìm đến loài hoa "tình thâm", người ta sẽ quên đi trước khi nhớ, quên trước khi yêu, quên trước khi hận...
*
Một chiều yên bình, cô dảo bước trong khuôn viên... Sắc đỏ ôm trọn không gian, vừa huyền ảo lại vừa thê lương. Cô nhìn thấy cô bé trên khung cửa cổ nâng niu chậu hoa "tình thâm" rồi mỉm cười, hai khoé mắt vẫn vương dòng lệ... Tình yêu làm con người ta dở khóc dở cười, có lẽ phát minh của cô đã giúp bao con người tìm được giải thoát cho tâm hồn. Chẳng phải cô cũng đã dùng chính tình yêu của cô dành cho anh làm vật thí nghiệm đầu tiên sao? Ngày ấy cô đã vui mừng bao nhiêu khi thấy trái tim mình chẳng còn hình bóng của anh. Bất giác cô thầm nghĩ: "Giờ anh đang làm gì? Đang ở đâu?". Cô bé tầng trên chạy xuống đứng cạnh cô, rồi buông tay, chậu hoa rơi xuống...
"Cô đúng là đồ phù thuỷ độc ác! Vì loài hoa quái quỷ của cô, cha tôi đã quên mẹ tôi vĩnh viễn". Cô bé chỉ tay vào mặt cô, lấy chân dẫm nát cây hoa, thứ nhựa màu đỏ loang ra, mùi hương vẫn cứ dịu ngọt... Cô không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn, chẳng lẽ dù quên đi rồi người ta vẫn cứ đau, vẫn khổ sao? Cô bé vừa khóc lại vừa hét vào mặt cô, gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm. Mọi người đứng xem rất đông, rồi cũng thưa dần, đợi cô bé bỏ đi, cô mới nhìn xuống bông hoa đã bị dẵm nát. Cô lấy tay ghì chặt vào đám gai sắc nhọn, máu hoà cùng nhựa hoa một màu đỏ tươi...
Cô bỗng thấy xót xa vô cùng, trong mấy năm qua, cô nhận được rất nhiều lời cảm ơn, vậy mà lời oán trách này sao khiến cô suy nghĩ mãi. Cô có sai lầm không?
***
5. Không thể huỷ hoại món quà của Thượng đế!
Tại một quán café sang trọng, nằm giữa một vườn hoa hồng rực rỡ... Hương vị nồng ấm của café bao trùm sắc đỏ quyến rũ, ngọt ngào...
- Thưa cô! Bông hoa này dành cho cô! - Người thanh niên đặt vào tay cô một bông hồng đỏ.
- Cậu biết tôi ư? - Cô ngạc nhiên, bỏ tờ báo đang đọc xuống.
- Là anh ấy tặng cô! Kèm tấm thiệp này! - Cậu thanh niên chỉ sang người đàn ông đang tỉa hoa trong quán café.
Cô ngỡ ngàng, hoá ra cô đã mong gặp lại ahh biết bao nhiêu. Vội vã mở tám thiệp đính kèm:
"Chào em!
Em vẫn ổn chứ? Anh biết sẽ có ngày em tìm đến đây mà! Ngày em đi tìm thứ thuốc lãng quên tình yêu, anh vẫn luôn ở đây chăm sóc loài hoa của tình yêu. Hi vọng một ngày em sẽ hiểu rằng: Không thể huỷ hoại món quà của Thượng đế, ngài ban cảm giác yêu thương mãnh liệt cho tất cả loài người, làm sao có thể để nó mất đi được... Anh không quên em, và sẽ không bao giờ quên em! Loài hoa ấy không thể xoá đi hình ảnh của em trong anh..."
*
- Anh nói dối! - Cô bước đến phía sau anh.
- Cuối cùng cũng được gặp lại em... - Anh quay người lại, vẫn mỉm cười với cô như ngày nào.
- Anh vẫn còn nhớ em ư? Tại sao? Chẳng lẽ nó không có tác dụng với anh!
- Không chỉ nhớ! Anh vẫn yêu em! Nó không chỉ không có tác dụng với anh, mà nó sẽ mãi chẳng thể có tác dụng với một tình yêu quá lớn. - Anh đi gần về phía cô.
Cô hơi lùi lại phía sau, còn anh vẫn tiến tới. Anh lấy ra từ vườn hoa hồng một bông hoa đỏ thẫm điểm chấm đen, gai vẫn nhọn sắc. Anh lấy tay bóp chặt thân hoa, máu từ tay anh chảy ra, nhuộm đỏ cả màu xanh của lá, màu nâu của đất... Rồi anh bẻ gãy thân hoa, dòng nhựa đỏ cũng xối ra như máu. Cô nhớ lại ánh mắt hận thù của cô bé đã đập nát chậu hoa, hoảng loạn, cô cầm lấy cây kéo tỉa hoa của anh...
"Em... Nếu muốn hãy cứ đâm anh đi! Sống cuộc sống quằn qoại trong thương nhớ, anh cũng không hạnh phúc!" Anh nhìn cô, nhắm mắt, giọt nước mặn chát len vào khoé môi.
"Chỉ vì nếu anh còn tồn tại, phát minh của em sẽ không còn hoàn hảo" Cô cười man dại, vô hồn... Cầm chặt cây kéo trong tay, run run.
"Đừng chần chừ nếu đó là điều em muốn" Anh bỗng chạy về phía cô, ôm chặt cô, mũi nhọn xuyên thẳng vào anh, anh gục xuống... Máu lan ra cả tà áo trắng của cô.
Cô bất thần, lặng đi một lúc, dù vô tình đến mấy cũng chẳng ai không rơi lệ khi chứng kiến cảnh này. Trời bỗng mưa lớn, máu, nước mắt và cả mùi hương dịu ngọt ấy cứ lan toả trong không gian. Loài hoa ấy vẫn mạnh mẽ bung nở trong cơn mưa tầm tã, sắc hương khiến đầu óc cô quay cuồng, rồi cô cũng quỳ xuống, ôm ghì anh... Mọi người đứng xung quanh nhưng không ai dám lại gần, đây là một tình yêu mãnh liệt hay bi thảm... Có ai đó chạy mải miết, xen vào đám đông, vội vã... Loé sáng...
"Món quà của Thượng đế có thể bị vùi lấp, bị người ta làm cho lu mờ... Nhưng không ai có thể huỷ hoại, cái gọi là lãng quên chỉ là cái cớ, hoặc là sự vô tình của những kẻ coi tình yêu là trò đùa. Anh thà chết để bảo vệ sự thuần khiết của món quà ấy, bảo vệ tình yêu của anh, và cũng vì em..."
***
6. Kí ức bung tỏa, rực rỡ hơn hoa.
Cô đã tính đủ mọi đường, nhưng chưa nghĩ đến một ngày sự mê muội của loài hoa ấy sẽ được hóa giải. Bao kí ức về ngày bên anh cứ ùa về, tâm hồn cô như chết lặng khi nhìn thấy anh ngã xuống. Đây có phải là một tình yêu quá lớn, hay phát minh của cô đã thất bại hoàn toàn... Cô đâu biết rằng, thứ có thể hoá giải hương thơm dịu ngọt của hoa "tình thâm" lại chính là máu, máu của người mà cô đã từng yêu thương nhất... Trời vẫn mưa tầm tã, tại sao lại có mưa vào giây phút này... Bông hoa đỏ thẫm trong mưa vẫn cứ rực rỡ, hồi ức của cô về một ngày mưa bên anh cứ ào ạt, hơn cả mưa bây giờ.
Cô khóc, giọt nước mắt đã quá lâu phải kìm nén, cô đã giữ bộ mặt vô cảm quá lâu! Hay cô chính người trúng độc mê muội của loài hoa ấy nhiều nhất. Cô ôm chặt anh, hơi thở của anh yếu dần rồi tắt hẳn... Cô đang lạc trong miền hồi ức, phải chi đừng có loài ấy. Nếu cho cô lựa chọn lại, nhất định sẽ không có loài hoa ấy. Cô tan nát trong nỗi ân hận, tiếc nuối... Cô cứ gào thét rồi khóc như điên dại. Cô lịm đi, chỉ còn cảm giác thấy người lâng lâng...
*
" Con có muốn mọi chuyện quay lại từ đầu không?" Cô nhìn thấy một luồng ánh sáng, một chất giọng ồm ồm vang lên.
"Tất nhiên rồi! Dù có phải trả bất cứ giá nào!" Cô nhìn ra xung quanh, tối om.
"Sẽ có một điều kiện! Một hình phạt dành cho con..." Thượng đế mỉm cười nhìn cô.
" Con chấp nhận hết! Xin người hãy cho thời gian trở lại"Cô quỳ xuống, giọng yếu ớt.
"Con cũng như tất cả mọi người sẽ không ai còn nhớ gì về hoa "Tình thâm" nữa!"
Thượng đế biến mất, xung quanh cô vẫn không một tia le lói. Cô loạng choạng bước đi, hốt hoảng khi không còn nhìn thấy anh. Có lẽ anh ấy đã lên thiên đàng. Rồi bỗng cô thấy không gian sáng dần lên, có một bàn tay nào đó đang kéo cô chạy đi. Mải miết và dồn dập, cô thấy mình như bay lên, nhẹ hẫng...
***
7. Tỉnh giấc
Cô thấy ánh sáng đang ngày một gần cô hơn, cô nheo mắt, xung quanh giường như toàn là màu trắng. Chợt cô dừng lại, người như cô sao lại có thể lên thiên đàng? Rồi vẫn bước đi gần về phía ánh sáng... Ngày một gần hơn, bàn tay ấy vẫn siết chặt tay cô, đợi chút, hình như cô siết chặt bàn tay ấy thì đúng hơn. Đó là bàn tay rất ấm áp... Cô khẽ mở mắt, xung quanh đúng là màu trắng, nhưng hình như không phải thiên đàng...
- Cô bé! Em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đấy! Mẹ em đã không chợp mắt chăm sóc em, bác ấy vừa đi nghỉ một lát rồi! - Một khuôn mặt đang mỉm cười với cô, gương mặt rất quen mà cũng rất lạ.
- Anh ấy đâu? - Cô tìm xung quanh!
- Ai cơ? Em đi dầm mưa rồi sốt suốt 2 ngày nay đấy! Bây giờ em buông tay anh ra được chưa?
- Vâng! - Cô vội thả lỏng tay ra. Bây giờ cô mới nhìn kĩ, anh mặc bộ áo trắng, nhưng anh không phải thiên thần, anh là một bác sĩ...
Đây cũng không phải thiên đàng, mà là bệnh viện... Còn cô thì vẫn là con bé 17 tuổi, ngang ngược và ương bướng. "Cuối cùng thì thượng đế cũng giữ lời hứa". Cô tự lẩm bẩm, hoá ra không có loài hoa "tình thâm" nào hết, tất cả chỉ là mơ. Cô thở dài, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, trời cũng đang mưa... Cô thấy vị bác sĩ mang một chậu hoa để lên cửa sổ, hoa đỏ thẫm...
"Tặng em, cô bé!" Anh mỉm cười, khuôn mặt rất giống với "anh"- người đã chết vì cô trong giấc mơ... Phải chăng ngày từ đầu, cảm xúc đã là một món quà của Thượng đế, không ai có thể huỷ hoại.
"Anh tin không! Đây không phải là lần đầu tiên em gặp anh!" Cô nhìn chậu hoa chăm chú, mưa ngày một tầm tã, y như cảnh cuối trong giấc mơ, có thể đó là một giấc mơ đẹp.
"Vậy anh đã gặp em ở đâu?"
"Anh chưa gặp em, chỉ có em đã từng gặp anh" Cô mỉm cười, cảnh kết của giấc mơ ấy, sẽ là mở đầu cho một câu chuyện thật...
" Gặp anh trong mơ..."
U-ON
SEO : Bạn đến từ :