=====
- Buông!! - Cô dùng hết sức đẩy anh ra.
- Em đừng rời bỏ anh, đừng đi! - Hai tay anh giữ chặt bờ vai cô...
Cứ thế đôi môi anh siết chặt bờ môi cô, chưa bao giờ anh mất kiểm soát trước cô như thế... Hơi thở còn nồng nặc mùi rượu, anh càng ghì chặt cô, cô càng vùng vẫy... Anh đang cố giữ chặt cô trong vòng tay của mình, nhưng anh có phải là gì của cô đâu. Anh nghĩ đến câu "Thà một lần hôn em để em tát, còn hơn để thằng khác hôn em". Anh nhếch mép cười, buông lỏng cô ra, trong người nóng bừng lên, anh khuỵu xuống. Trên đời này không phải cái gì anh cũng có nhưng dù sao thì cũng là mơ ước của bao người rồi... Thế mà sao lại không thể có được người con gái anh yêu...
- Anh xin lỗi! - Anh bối rối nhìn cô, ánh mắt còn đỏ mọng lên, có thể vì rượu... hoặc cũng có thể là anh khóc.
- ... - Cô không nói được gì, cô nhìn anh không lay động, chuyện hôm nay cô hoàn toàn bất ngờ, cô không bao giờ nghĩ anh lại như thế...
- Anh... - Anh vòng tay ra phía sau cô, định kéo cô vào lòng lần nữa. Anh say thật rồi, nhưng say vì rượu hay vì cô...
Rất nhanh, cô hất mạnh tay anh ra, cô bước đi trước ánh mắt vô hồn của anh. Trong giây phút ấy, cô thấy sợ anh, cô thấy thương anh... Vùng chạy ra khỏi văn phòng vị tổng biên tập trẻ tuổi, cô thấy mắt mình cũng đẫm nước... Cô khóc, vì sao? Vì anh à? Hay vì lòng tự trọng của cô? Không! Đó là vì một phần nào đó cô đã chấp nhận yêu cầu của anh, nghĩa là cô sẽ cùng anh xây dựng một hạnh phúc... Anh yêu cô đã bốn, năm năm nay, chuyện này cả toà soạn đều biết...
Anh rất tuyệt vời, anh sẽ là một bạn trai lý tưởng, một người chồng tốt... và quan trọng nhất là anh rất giàu, rất nhiều tiền... Nghĩ đến đây, đầu óc cô quay cuồng, nước mắt mặn chát thấm vào khoé miệng. Cô tham tiền vậy ư? Cô không chọn anh không phải vì anh không tốt, chỉ vì cô là người đến sau, không phải đến sau một người, cô đã đến sau rất nhiều người... Đã có lúc cô ước rằng cô gặp anh sớm hơn một chút, gặp anh sớm hơn tất cả những cô gái đã đến với anh trước cô - tất cả những cô gái đã vì anh mà tổn thương - tất cả những cô gái vì anh mà sinh hận... Hoặc cô ước rằng, ngày ấy cô không vì muốn quên anh mà dựa vào vai Khánh (bạn trai bây giờ của cô)... thì có lẽ giờ này cô đã nắm tay anh, say trong hạnh phúc, chứ đâu phải vùng chạy thoát khỏi vòng tay anh trong nước mắt như hôm nay...
Nụ hôn của anh ngọt ngào quá, nhưng sao lại làm cô đau đớn đến vậy... Thương lượng của anh, bản giao kèo của cô và anh, đã được kí bằng sự siết chặt đôi môi ấy... Anh sẽ thay cô trả một khoản tiền...
*
- Đơn giản lắm, anh cần tình, còn em cần tiền! Vậy mình yêu nhau đi! - Anh nâng ly Whisky đưa mắt nhìn cô say đắm.
- Yêu anh! Em không tin vào tình yêu đâu! - Cô không nhìn anh, quay người ra phía cửa sổ, thở dài...
- Thế em tin vào pháp luật chứ? - Anh đứng ra phía trước cô, nhìn xoáy vào mắt cô.
- Có thể! - Ánh mắt cô xa xăm.
- Vậy mình lấy nhau nhé! Em sẽ là vợ anh, cầm tiền của anh! - Anh vén một loọng tóc của cô, khuôn mặt anh tiến sát cô.
- Lấy anh! Được thôi! Ngày mai mình đi đăng kí kết hôn! - Cô hơi lùi lại phía sau, lại quay lưng lại phía anh lần nữa.
- Em vội gì! Đợi đến Thứ sáu ngày 13 đi! - Anh ghì chặt cô và ngấu nghiến đôi môi cô...
Bất ngờ, cô im lặng, cô nhắm chặt mắt, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Lúc này cô đang lợi dụng tình yêu của anh, tình yêu thật đẹp... Cho đến khi cô nghĩ đến Khánh, rùng mình, cô cố sức buông anh ra... Vậy là anh và cô sẽ kết hôn vào thứ sáu ngày 13... Tất nhiên phải có lí do thì anh mới chọn ngày đấy.
... ***
Phải kể lại câu chuyện cách đây 5 năm, ngày cô vừa đến toà soạn của anh xin việc, công việc của cô đi huỷ những bản in bị lỗi... trong khi chuyên môn của cô là sáng tác... Ngày nào cũng tất bật với rất nhiều tài liệu trên tay, nhưng toàn là những thứ phải bỏ đi, cô có chút xót xa... Đành thôi! Cô vẫn đang là sinh viên, với lại cũng đâu biết than trách với ai. Trong suy nghĩ dồn dập ấy, cô không khỏi phiền lòng mà thốt lên:
- Hỏi trời! Trời không thấu! Hỏi đất, đất không hay! Sao mình khổ thế này! - Cô thở dài, tay vẫn ôm đống tài liệu nặng trịch.
- Sao "mình" không hỏi anh!
- Biết gì mà hỏi! - Cô lắc đầu cười theo phản xạ. Rồi mới chợt quay lại, một "ông" "áo quần bảnh bao" đứng sau cô, đang nhìn cô "không chớp mắt".
- A! Em xin lỗi, sao sếp lại ở đây! - Cô cúi người... Dù sao anh cũng là người nhận cô vào đây, và cũng chính anh giao cho cô công việc này.
- Thế em có muốn hỏi anh không? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ bâng.
- Hỏi gì ạ? - Cô tròn mắt, trông anh như một trang nam tử thú tội trước mĩ nhân...
- Hỏi cái chuyện mà em "Hỏi trời, hỏi đất" đều không hay ý! - Anh bỏ tay ra khỏi túi quần, nâng hộ cô một tập tài liệu.
Cô nín lặng, tưởng như sắp bị sa thải đến nơi. Ai cũng bảo cô may mắn khi toà soạn đang thừa nhân viên mà vẫn được nhận vào làm. Thực ra ngày cô bắt đầu xin việc là Thứ sáu ngày 13. Vì cô kêu ngày "xui xẻo", vì anh muốn biến "Thứ sáu ngày 13 thành ngày may mắn". Cô biết ơn anh, tôn thờ anh...
Có lẽ anh yêu cô từ những lần gặp tình cờ hay cố-ý-tình-cờ mà anh tạo ra, không thể rõ là từ bao giờ, nhưng đủ để anh nhận ra là "anh yêu cô". Anh cũng không phải tuýp người thích tình yêu lặng thầm, yêu cô tất nhiên anh đã "tỏ tình" ngay những ngày đầu ấy. Nhưng yêu cô, không có nghĩa là anh chỉ quan tâm mỗi cô, cũng vì thế mà khi gần có được cô rồi anh lại để mất...
*
Quán cafe với những tấm gương lớn là nơi anh bày tỏ tình cảm của mình, cô gái ngày ấy có đôi mắt trong như màu nắng, không u buồn, không mệt mỏi như bây giờ... Nhưng dù cô ấy có thế nào, anh vẫn chỉ yêu cô và duy nhất cô. Cô xuất hiện trong chiếc quần Jean nhã màu, áo đen bí ẩn, đôi mắt hút hồn anh, đôi mắt mà người ta hay gọi là "Quyến rũ cũng ở đây, cay nghiệt cũng ở đây".
- Xin lỗi sếp! Em bị tắc đường! - Cô mỉm cười với anh mà hai gò má ửng hồng.
- Khéo thật! anh nhớ là nhà em đối diện chỗ này mà! - Anh nói bằng giọng rất thông cảm.
- Thì em không biết sang đường... - Ánh mắt cô trở nên ngây thơ đến tội nghiệp.
- Ngốc ạ! Con gái được quyền đến muộn trong những buổi hẹn hò mà!
- Ơ! Thế em và anh đang hẹn hò ạ? - Cô ngơ ngác.
- Không lẽ anh mời em ra đây để... huỷ tài liệu! - Anh bật cười.
- Cũng có thể.. - Cô quay mặt đi, nhưng anh biết cô đang cười, cười rất tươi! Vì anh biết, cô cũng thích anh.
- Ừ! Em chuyên đi huỷ hoại mà! Nhất là cảm xúc của anh! - Anh cầm tay cô, siết nhẹ.
- Em đâu có... - Cô ngập ngừng trong hạnh phúc.
- Nhất là nơi này... Làm bạn gái anh nhé! - Anh đặt tay cô lên ngực trái.
Cô vụt chạy mất, có lẽ cô yêu lần đầu. Nhà cô đối diện nơi này mà, nên cô biến mất nhanh lắm, anh còn chưa được nghe câu trả lời...
*
- Anh định trêu đùa gì cô bé ấy! - Cô gái với mái tóc đỏ hung bước tới nhìn anh, khiêu khích.
- Đừng trẻ con thế ! Nghe em nói cứ như sắp đanh ghen. - Anh quàng vai cô gái.
- Haiz! Thì em yêu anh, sao chịu được cảnh anh yêu người khác!
- Anh yêu cô ấy thật thì sao? Em không hại cô ấy chứ Hiên!
- Hại cô bé đó! Thôi! Em cảm ơn còn không kịp! Một cô gái đưa anh khỏi cảnh trăng hoa! - Hiên bỏ tay anh ra.
- Vậy đừng làm anh thất bại trong cuộc tình này! - Anh mỉm cười.
- Anh đừng làm cô bé tổn thương! Em nhắc thế thôi!
Hiên không phải tình nhân của anh, Hiên là bạn thân của anh. Nhưng cô yêu anh, còn anh vẫn coi cô như người thay thế... Nhưng đúng là anh vẫn còn rất nhiều cuộc tình tay ba khác, cần kết thúc trước khi bắt đầu với Tịnh Vân (chính là tên của cô, người mà đến bay giờ anh vẫn yêu trong vô vọng). Anh phải nhanh chóng sắp xếp vài cuộc hẹn chia ly, trong lòng chỉ nghĩ đến cô, có thật cô sẽ làm cho anh trở thanh người chung thuỷ không? Anh lắc đầu! Chính anh cũng không tin vào quyết định của mình...
*
Trong ánh đén lập loè nơi sàn nhảy, anh ôm chặt một cô gái trong tiếng nấc không dứt của cô ấy. Anh nhẹ nhàng nói "Chúc em hạnh phúc" và bước đi...
Nơi công viên với tán cây cao vút, hồ nước tĩnh lặng... Anh cũng nhẹ nhàng buông tay một cô gái, thản nhiên rời xa cô.
Một vài cuộc điện thoại nữa để kết thúc "những mối quan hệ".......
Anh hồi hộp, anh lo lắng, anh muốn đến gặp cô... Nhớ cô, anh nhớ ánh mắt trong veo của cô... sao đoạn đường đến nhà cô hôm nay xa thế...
***
Hiên xuất hiện trước anh với bộ mặt bình thản, nhưng anh thì đang sôi tiết lên, bệnh viện với ánh đèn sáng chói của những phòng mổ, Tịnh Vân đang nằm trong phòng cấp cứu... Cô không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hơi thở khó nhọc. Anh nắm chặt tay cô, vậy là cô không thể cho anh câu trả lời trong hôm nay rồi...
- Sao lại như thế! Ai đánh cô ấy? Tại sao vậy? - Anh nhìn Hiên bằng ánh mắt sắc lạnh. Hiên chưa bao giờ thấy anh đáng sợ thế.
- Đánh ghen! Anh đừng nói anh không biết! - Hiên thản nhiên trả lời.
- Vì sao?
- Lại còn vì sao nữa! Tất nhiên là vì anh! "Trăng hoa sẽ khiến cô gái anh thật sự yêu thương phải chịu tội"... Anh không biết điều đó sao!
- Em nói cho cô ta biết là anh yêu Vân!
- Thì sao? Em cũng chỉ muốn cho Vân biết yêu một người đàn ông tuyệt vời sẽ khổ thế nào thôi.
- Em điên rồi! - Anh không nhìn Hiên, đi thẳng vào phòng bệnh...
- Em không điên, em chỉ yêu anh thôi! Em không điên, chỉ là em ghen thôi! Đừng quên em cũng yêu anh! - Hiên hét lên, cô cũng đau đớn lắm, cô hối hận lắm khi nhìn anh đau khổ.
*
Một tuần sau Vân ra viện, dường như cô không muốn nói gì về chuyện hôm ấy. Hình như cô tránh mặt anh, mà chắc chắn là cô tránh anh, người thiếu tinh ý nhất cũng nhận ra được. Đôi mắt cô buồn, cô không hay nói như trước, cô không còn thói quen chắp tay trước ngực mỗi lần nghe anh nói. Rồi vài hôm sau nữa, anh nhận được Đơn xin nghỉ việc của cô, không thể im lặng thêm nữa, anh đến gặp cô, anh trách móc cô cứ như họ đã yêu từ rất lâu! Mà anh quên rằng, cô chưa từng nhận lời anh...
- Nếu em yêu một ai đó là vì người ấy cho em cảm giác bình yên, được che chở... - Tịnh Vân không dám nhìn anh, cô khóc.
- Anh sẽ che chở em, đừng đi...
- Em không phải tuýp người dám hi sinh vì yêu anh ạ! Em ích kỉ, em chỉ muốn bình yên, bình yên... anh hiểu không! Nếu tình yêu không thể cho em bình yên, em sẵn sàng rời bỏ...
- Ai đã làm tổn thương em! Nói đi! Anh sẽ không tha cho cô ta... - Anh nói mà lòng biết không thể cứu vãn được nữa.
- Không! Chị Hiên nói đúng! Em không hợp để làm bạn gái của một người tuyệt vời như anh! Em không muốn tranh đấu gì hết! - Cô bước ngang qua anh... nhẹ như cơn gió...
Xót xa, lần đầu tiên anh biết thế nào là thất tình. Tình yêu của anh, chưa kịp bắt đầu! Tình yêu ấy, nơi mà anh nghĩ có thể thay đổi cả cuộc đời anh, lại qua đi như một giấc mơ. Có phải luật nhân quả không! "Trăng hoa sẽ khiến cô gái anh thật sự yêu thương phải chịu tội"... Câu nói của Hiên như cứa vào tâm can anh trăm ngàn mũi nhọn. Anh ngập trong men say từ ngày Vân biến mất, anh lao đầu vào công việc mong cho mình không còn thời gian rảnh. Anh không hề đến với ai nữa kể từ ngày ấy! Anh đợi cô ư! Có phải thế không? Có ngu ngốc quá không? Mặc kệ!...
Anh không hề đến với ai nữa kể từ ngày ấy! Anh đợi cô ư! Có phải thế không? Có ngu ngốc quá không? Mặc kệ!...
[
Vậy mà số phận đưa đẩy thế nào, anh lại gặp lại cô trong chính tạp chí này, cô quay lại đây làm việc... Nhưng không phải vì anh, cô không quay lại tìm anh, mà cô quay lại vì Khánh, cũng là người viết bài cho tạp chí. Nhưng chỉ ba năm, sao cô quên anh nhanh thế, gặp anh mà cô như không hề quen biết, Còn anh, anh nhớ cô như điên dại suốt thời gian ấy... Nếu cô đã cố tình quên thì anh cũng vờ như không nhớ! Thật sự anh hận ánh mắt vô tình của cô. Anh sợ cảm giác nhìn cô và Khánh tay trong tay...
*
- Lâu rồi không gặp! Không ngờ cô lại thất tín thế! - Hiên liếc nhìn Vân, cười nửa miệng.
- Ồ! Chẳng phải chị đã lập gia đình với 1 doanh nhân người Nhật sao! - Vân nghiêng người, cô nhìn Hiên bằng ánh mắt không còn sợ hãi như vài năm trước.
- Chuyện đó đâu liên quan đến chuyện cô được phép quay lại đây! Mà tôi cũng không để ý việc cô quay lại hay không nữa! Tôi chỉ bắt đầu quan tâm cô khi cô quyết định kết hôn với Thiên, chỉ vì muốn trả nợ cho tình nhân...
- Em nghĩ là bây giờ em đủ tự tin để không còn sợ ánh mắt chị nữa rồi! Việc bạn thân chị kết hôn chị phải vui chứ! Nếu em nói không phải em lợi dụng anh ấy chị tin không! - Vân vẫn bình thản, cô tựa người vào ghế, gió biển phả vào mặt làm bay tóc cô.
- Cũng cảm ơn cô đã không nói cho Thiên biết chuyện tôi đánh cô ngày trước. Khi cô ra đi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được anh ấy! Chỉ là tôi ghét nhìn anh hạnh phúc bên người khác...
- Chị không làm thì cũng có người khác làm thôi!
- Bây giờ tôi rất hạnh phúc, tôi không yêu chồng tôi nhiều như yêu Thiên, nhưng tôi cảm thấy yên bình khi ở bên anh ấy! Chuyện quá khứ vì thế mà tôi cũng có chút ân hận!... - Hiên vẫn giữ phong thái rất sắc lạnh.
- Ân hận! Vậy chị về đây để bù đắp chăng? - Vân đưa tay vén tóc, cô nhìn ra biển mà lòng rối bời.
- Phải rồi! Tôi không muốn ai làm tổn thương Thiên! Nhất là cô...
- Em nói em không lợi dụng anh ấy mà! Chị không tin là em còn yêu anh ấy à...
- Cô gái ạ! Chuyện đó chỉ cô biết. Tôi chỉ cảnh cáo cô thôi! Không phải tôi không thể làm gì được cô nữa đâu! - Hiên đeo kính vào, cô bước đi trong phong thái ung dung mà tâm trạng nổi lửa.
Vân nhìn theo bóng Hiên, cô đã thấy anh xuất hiện, chính cô gọi anh ra đây. Cô sợ Hiên, đúng là cô sợ Hiên lại "đánh ghen" lần nữa... Anh gặp lại Hiên, họ đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu. Chỉ thấy cô ta nói rất nhiều, còn anh luôn lắc đầu, thi thoảng lại nhìn về phía cô. Cuối cùng, Hiên đưa cho anh một hộp gì đó, đợi Hiên khuất hẳn, anh mới tiến về phía cô. Tự nhiên cô thấy sợ, trước đây, bây giờ và có lẽ cả sau này cô vẫn sợ những người phụ nữ xung quanh anh.
Thực là vì cô đang là chủ nhân của một món nợ lớn, cô mới bất chấp để quay lại với anh. Khánh chơi cổ phiếu, không ngờ một tác giả của rất nhiều truyện ngắn lại cũng có máu "làm giàu". Nhưng đó là chuyện của anh ta, cô cũng chẳng quan tâm nếu anh ta không dùng thông tin của cô để tham gia vụ kinh doanh ấy. Và sự thật là bây giờ trên pháp luật, cô mới là người đang nợ nần chồng chất. Nếu anh ta không thâm hiểm đến mức ấy thì cô đã không rơi vào tình cảnh này. Cô quay lại tạp chí làm việc cũng gần một năm rồi, đối với anh cô luôn giữ khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ cô làm gì có lỗi với Khánh, thế mà anh ta lại nghe vài lời đồn thổi, hại cô ra nông nỗi này. Chính anh ta một mực muốn cô quay lại đây làm việc, dù cô đã trăm lần không muốn và kể cho anh ta nghe chuyện của cô. Anh ta nói anh ta tin cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhỏ nhen thế. Mà thực ra cũng tại ánh mắt của Thiên nhìn cô say đắm quá...
Anh ta bỏ đi không một lời tạ từ, anh ta biến mất. Nhưng cô thì không thể, phút yếu lòng cô nghĩ đến anh... Người ta vẫn vì yêu mà sinh hận, cô càng tin vào câu nói ấy khi trải qua sự trả thù của Khánh. Đáng sợ thật, đây chẳng phải là bản án oan của đời cô sao? Yêu Khánh, cô mang tiếng lăng nhăng với sếp. Còn chọn Thiên, cô mang tiếng tham giàu... Chuyện như xảy ra mới hôm qua, đến gờ cô vẫn chưa thôi bàng hoàng. Vào một tối cách đây vài tháng, Khánh đến gặp cô trong cơn giận dữ, đôi mắt anh ta đỏ lừ, cô vẫn ám ảnh đôi mắt ấy. Rồi khi Khánh đóng sập cửa lại, bước ra ngoài trong vội vã, đó là lần cuối cô gặp anh ta. Cô gọi cho Thiên trong lúc tuyệt vọng nhất, anh chỉ im lặng đến bên cô, im lặng nghe tiếng nấc của cô, im lặng lau nước mắt cho cô.
*
- Mình về thôi! Bà xã! - Tiếng của anh làm cô giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Chị ấy nói gì với anh? - Vân ngước lên nhìn Thiên, cô nắm chặt tay anh, lo lắng.
- Chúc phúc thôi mà! - Anh ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười.
- Sao chị ấy chúc nhiều thế? Sao anh lại nhìn em mà lắc đầu?
- Em để ý anh kĩ thế? Không phải em ghen chứ? - Anh gõ nhẹ lên trán cô.
- Không có mà! Em... - cô ngập ngừng.
- Vậy về thôi! Thứ sáu tuần này là ngày bao nhiêu em biết không? - Anh siết chặt hai bàn tay cô.
- Hình như ngày 13... - Cô nhìn ra xa.
- Đúng! Bây giờ "trước trời và mây" anh cầu hôn em lần nữa! (Cũng là tên của anh và cô). Vì mây mãi thuộc về bầu trời! Em sẽ không thay đổi được nữa đâu. - Anh hôn lên ngón áp út của cô.
- Anh chọn ngày đấy thật à? - Cô nhìn anh áy náy.
- Chọn ngày đấy làm ngày em "còng tay" anh không được sao?
- Cõng em! - Cô đưa 2 tay quàng cổ anh, dựa vào vai anh.
- Bám cho chắc nhé! - Anh thấy một phần nào đó của cô quay trở lại, phần hồn nhiên không toan tính...
- Hì! Đùa anh thôi!
Cô cười, rồi cô ôm chặt tay anh. Cô có cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ. Cảm giác mà cô cho rằng sẽ không thể có được khi bên anh. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, như ngày ấy cô đồng ý yêu anh, và cho đến giờ họ làm đám cưới. Dường như không hề có khoảng thời gian 4 năm cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, không hề có Khánh...
***
Anh gặp Khánh vào một ngày trước khi Khánh rời xa cô, chỉ có anh và Khánh hiểu những gì anh ta làm. Đó là một chiều muộn, khi anh đang thu xếp lại một số thứ đồ trước khi chuyển công tác. Anh sẽ về quản lí công ti điện tử thay cho bố anh, và vì anh không thể quên được cô khi cô luôn hiện hữu nơi này. Anh không muốn Vân chịu thêm bất cứ điều tiếng nào khi anh còn ở đây! Anh quyết định ra đi, anh quyết định quên cô. Vì cô và cũng vì chính bản thân anh nữa. Anh đã định đề bạt Khánh thay chức Tổng biên tập của anh, anh nghĩ rất nhiều, anh sợ anh sẽ không vượt qua được nỗi nhớ cô. Nhưng lí trí vẫn giúp anh dứt khoát hơn, nhìn thấy cô nhưng đâu thể chạm vào. Còn đâu những yêu thương xưa cũ, tất cả chỉ là thoáng qua trong cơn mưa hạ, trong gió cuối mùa..
- Anh Thiên! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Khánh gõ cửa, thực ra anh đã đứng ngoài từ rất lâu, nhưng anh im lặng, cho đến khi anh nhìn thấy khung ảnh của Vân và Thiên được để trân trọng giữa những thứ đồ ngổn ngang...
- Ừ! Nói nhanh đi, tôi đang bận...
- Tôi e là không nhanh được... Chúng ta cần nói về chuyện này... - Khánh cầm khung ảnh lên, mỉm cười.
- Tôi và Vân không có gì, anh cũng thấy mà... À! Chỉ là cô ấy không có gì với tôi, còn tôi thì... Nhưng anh yên tâm, đừng tin lời bịa đặt mà nghi ngờ cô ấy! - Thiên sắp lại đống tài liệu.
- Tôi tin anh! Tôi càng tin cô ấy. Nhưng... tôi cũng nhìn thấy cô ấy nâng niu một khung ảnh giống như của anh... - Khánh ngập ngừng
- Cậu nói thế là không tin rồi! Có lẽ cô ấy chỉ tôn trọng kỉ niệm thôi! - Thiên thở dài, đây là khung ảnh đôi anh tặng cô ngày trước...
- Tôi không đến đây để nghe giải thích hay thanh minh... Tôi biết cô ấy yêu anh, phải nói là còn yêu anh mới đúng... Tôi chưa bao giờ có được tình yêu của cô ấy. Cái tôi có chỉ là tình nghĩa. Cô ấy luôn quan tâm anh, âm thầm. Tôi muốn cô ấy quay lại đây chỉ muốn xem thực sự tôi có thể thay đổi tình cảm của cô ấy không... Và tôi thua rồi...
- Khánh này! Có lẽ cậu quá suy diễn rồi! - Thiên ôm thùng đồ, định bước ra ngoài.
- Không anh để tôi nói hết... - Khánh đập vào vai Thiên, ánh mắt rất tuyệt vọng, chỉ nhìn cũng đã thấy chứa rất nhiều sự mệt mỏi, đau khổ.
Khánh kể cho Thiên nghe về tình cảm của anh và Vân, Vân tôn trọng anh, nhưng yêu thì chưa bao giờ. Một ngày chủ nhật ảm đạm, anh phát hiện ra một cô gái ngồi im lặng trong góc thư viện, cô gái ấy khóc rất nhiều. Từ giây phút ấy anh đã muốn che trở cô, muốn là bờ vai để cô dựa vào. Anh biết chuyện của cô và Thiên ngay từ đầu, anh vẫn tin anh sẽ có thể giúp cô quên Thiên. Rồi cô đồng ý làm bạn gái anh, nhưng vô tình anh vẫn thấy cô vào web của tạp chí để xem thông tin của Thiên, có lần nhìn hình của Thiên trong một buổi dã ngoại mà cô ấy rơi nước mắt trong vô thức. Nhiều khi cô gọi tên Thiên, cô đã nhớ anh đến đau lòng. Cô lại sợ cô không là gì trong lòng Thiên cả, cô muốn quên mà không sao quên được. Khánh vẫn nghĩ sẽ im lặng, vì chỉ cần có cô, anh cũng hạnh phúc lắm, dù anh biết cô yêu anh không nhiều như yêu Thiên. Nhưng hôm qua, khi Thiên thông báo chuyển công tác, anh đã nhìn thấy cô suy sụp. Cô lặng lẽ tìm một góc trong phòng sách, dáng vẻ cô như ngày đầu gặp anh... Khánh hiểu rằng, thời gian qua, cô chưa hề thay đổi...
- Nhưng tôi không cao thượng đến mức rời xa cô ấy, để cô ấy quay lại với anh đâu! - Khánh cười, tiếng cười làm không gian yên tình trở nên vang vọng.
- Cậu muốn gì? - Thiên nhíu mày, anh đang thật sự phân vân, có tin lời Khánh được không.
- Tôi muốn nhiều lắm! Tôi sẽ cho anh thấy là tôi muốn gì... - Khánh lắc đầu, anh đang cố gượng gì đó...
- Đừng làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 người nữa đâu. Hãy tin cô ấy! Chúc 2 người hạnh phúc.
- Không! Anh và cô ta phải ở lại để xem tôi muốn gì chứ! Anh có tin chuyện vì yêu mà sinh hận không? - Khánh ném khung ảnh xuống đất, thuỷ tinh vỡ tan tành. Song đôi nam nữ trong ảnh vẫn đang siết tay nhau với ánh mắt ngập tràn hi vọng.
*
Tối hôm ấy, Thiên nhận được tin nhắn của Khánh: "Trò chơi bắt đầu rồi". Sau đó anh nhận được điện thoại của Vân, cô đang khóc. Như phản xạ, anh chỉ biết đến bên cô vào thời khắc ấy. Trên bàn là một tờ giấy nợ, mang tên cô. Khánh đã bắt đầu màn trả thù của anh ta. Lúc đó Thiên nghĩ, giá mà ngày trước anh giữ chặt tay cô hơn một chút thì đâu có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Anh đã có ý định thay cô trả khoản tiền này, không phải vì cô đồn ý kết hôn với anh. Hôm ấy cô đã dựa vào vai anh, ngủ thiếp đi trong hỗn loạn. Có lẽ không có lí do gì để anh buông tay cô lần nữa, lần này anh sẽ giữ chặt cô, giữ chặt tình yêu của mình. Nhưng dường như cô không tin vào tình yêu của anh, cô gọi anh là thương hại cô, cô gọi cô là lợi dụng anh. Sao cũng được, chỉ cần ở bên cô, quan tâm cô thế đã là quá đủ với anh rồi. Nhưng trong một hôm say, anh đã nói hết lòng mình…
Cho đến hôm nay, khi Hiên đưa cho anh cuộn băng ghi âm đoạn đối thoại của Hiên và cô, anh mới thực sự tin những những gì Khánh nói, cô chưa quên anh. Cô khẳng định 2 lần là cô không lợi dụng anh. Chuyện Hiên đánh cô, anh đã biết ngay từ đầu, nhưng đến tận hôm nay anh mới được nghe lời xin lỗi từ Hiên. Anh lắc đầu khi Hiên cứ mãi day dứt về chuyện đó, anh nhìn cô để nói: "Cả anh và cô đều không để bụng chuyện đó nữa".
***
Ánh đèn sáng mờ ảo một màu tím lung linh, mang cho người ta cảm giác dịu dịu, anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Cô rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng , màu của sự tinh khiết, trọn vẹn. Mái tóc dài được uốn cong và buông xuống bờ vai trắng mịn. Cô đội vương miện nhỏ xíu, lóng lánh cùng chiếc khăn trùm đầu. Khắp không gian được bao phủ bởi những tấm rèm hồng phấn, pha cả kim tuyến như một xứ sở hạnh phúc. Dọc hai bên lễ đường là rất nhiều lẵng hoa, nhưng là hoa hồng trắng và hoa hồng xanh, giữa khung cảnh ấy, cô càng đẹp với đôi mắt rất bí ẩn. Anh nhìn cô không dời mắt, bình thường đối với anh cô vẫn luôn quyến rũ, nhưng hôm nay, cô đã hút hết tâm hồn anh mất rồi. Anh khoác bộ comple trắng cùng màu váy cô. Ai cũng bảo anh có phong thái của một lãng tử, nên hôm nay, đứng cạnh cô anh cũng là một nam nhân hoàn mĩ.
- Nhìn chị giống như một công chúa! - Một bé gái váy hồng chạy ra đứng cạnh cô, đôi mắt con bé long lanh.
- Còn anh ấy giống như một hoàng tử - Một cô bé váy vàng nữa chen vào.
- Hai nhóc phải nói là "anh chị đẹp đôi", thế mới đúng! - Anh rút một bông hoa trên lẵng tặng cho một nhóc.
- Của em đâu! - Cô nhìn anh say đắm.
- Em thích bó hoa trên tay anh cơ! - Cô bé váy hồng kéo tay anh!
- Cái đấy của chị ấy mà! - Váy vàng ngước lên nhìn cô, rồi kéo tay váy hồng đi ra đài phun nước.
Anh nhíu mày nhìn cô:
- Phần của em không chỉ có bó hoa này đâu! Anh tặng em cả sự tự do của anh rồi còn gì!
- Em mới là người mất tự do chứ! - Cô mở to mắt thách thức anh, không đành lòng, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ...
- Ehèm! Hoá ra hai người trốn ở đây! - Hiên đứng khoanh tay, cô tủm tỉm cười.
*
Cha cô cầm tay cô đặt lên tay anh, cô khóc, như những cô gái trước khi về nhà chồng. Không hiểu sao khuôn mặt lấm lem của cô lại càng đẹp trong mắt anh...
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! Từ nay sướng khổ vui buồn cùng nhau chia sẻ..."
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, họ trao nhau một chiếc hôn ngọt ngào. Từ trên, cánh hoa hồng nhè nhẹ rơi xuống, cả nhà thờ chìm trong lãng mạn tình yêu. Cô nghiêng người dựa vào vai anh, hai tay ôm chặt cánh tay vững chắc của anh... Anh quay sang nhìn cô, cười trong hạnh phúc.
Hôm ấy là Thứ sáu ngày 13...
***
Có một người con trai vội vã bước khỏi lễ đường, anh đã nhìn thấy người con gái anh yêu ngập trong hạnh phúc, hạnh phúc mà không bao giờ anh có thể mang lại cho cô. Anh mỉm cười mà không hay khoé mắt đã hoen cay, ngồi trong ôtô, hít một hơi thuốc thật lâu, khói thuốc lá khét lẹt càng làm đầu óc anh quay cuồng. Cho xe đi thật nhanh, anh phóng như điên giữa con phố vắng người...
*
- Thiên nhờ tôi đưa cái này cho anh! Trong này không những đủ để trả món nợ kia mà còn dư thừa để anh biến khỏi đây mãi mãi đấy! - Hiên tháo chiếc kính đen ra, cô cười khinh bỉ.
- Có lẽ tôi thành công rồi! Cô nghĩ tôi đủ xấu xa đến mức ấy à? - Khánh phả một hơi khói vào Hiên, anh đẩy tấm thẻ tài khoản về phía cô.
- Từng này chưa đủ à? Anh tham quá đấy, Hiên lắc đầu.
- Tôi không có một khoản nợ nào hết, tôi chỉ muốn Vân hạnh phúc, tôi muốn cô ấy can đảm đến với tình yêu thật sự thôi! - Khánh đứng dậy, anh bước xa khỏi tầm mắt của Hiên.
- Anh lừa họ ư? Để họ hận anh ư? - Hiên nhìn theo bóng Khánh, anh biến mất thật nhanh trong dòng người hối hả.
Hiên thật sự bất ngờ, lại có thứ tình yêu hi sinh thế ư! Nước mắt cô không ngừng rơi, sao cô thấy đồng cảm với Khánh quá nhiều. Cuộc sống của cô cũng đâu hạnh phúc như cô vẫn kể, chồng cô là gã vô tình, không coi cô ra gì. Hắn thường xuyên công khai quan hệ với "vợ bé" trước mặt cô, sau khi về Nhật lần này, cô sẽ hoàn tất thủ tục li hôn. Cô chỉ muốn Thiên yên lòng, cô không muốn Vân phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ cả cô và Khánh đều đã yêu trong đau đớn, vô vọng, nhưng vẫn cứ mù quáng, tôn sùng. Vì tình yêu không phải luôn được đáp trả, cô chấp nhận tổn thương. Cô nghĩ mình đã quá ngu ngốc, nhưng giờ thì cô thấy nhẹ lòng hơn, vì còn có một người như cô, và cô cũng tin, còn rất nhiều người như cô và Khánh...
*
Để hai tay trong túi quần, Khánh nhẹ bước quanh hồ nước, khi buồn anh thường ra đây. Dù tự nhủ phải cứng rắn nhưng anh không sao bình thản được...
- Ít ra anh đã từng được ở bên cô ấy! Còn tôi thì... - Hiên thở dài đứng sau lưng Khánh.
- Sao lại theo tôi? - Khánh vẫn sải bước, anh không muốn để ai nhìn thấy đôi mắt đỏ gằn lên của anh.
- Chúng ta giống nhau ! Đã yêu đến điên rồ... Tôi muốn tạm biệt anh thôi! - Hiên quay người lại bước ngược hướng anh...
*
Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng... Có những yêu thương mãnh liệt lại như không hề tồn tại... Càng giấu kín, yêu thương càng sâu đậm...
Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.